Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như không muốn bị bỏ rơi, thì phương pháp tốt nhất là bỏ rơi người khác.

                                                                      ..........................................................

"Diễm"

Tiếng gọi đột ngột kéo hắn trở lại với thực tại. Hắn khẽ cựa mình, chuyến bay dài như muốn rút cạn sức lực hắn. Cơ thể đã yếu nay lại càng mệt mỏi, nhưng hắn đang cố chống cự cơn buồn ngủ đang kéo đến. Một chút nữa thôi, hắn có thể chạm chân tới mặt đất.

"Chắc anh hồi hộp lắm nhỉ? Anh đang nghĩ về người đó đúng không. Thật sự em rất tò mò, phải là một cô gái như thế nào mới khiến anh nhớ mãi không quên như vậy." Cô gái bên cạnh hắn mỉm cười.

"Ừm...Anh tự hỏi,liệu, liệu cô ấy có còn nhớ anh không hả Anna?"

"Anh yên tâm, chắc chắn cô ấy vẫn nhớ mà". Anna khẽ nắm lấy tay hắn. Cô biết, giờ có lẽ hắn đang rất hoang mang. Người đàn ông bên cạnh cô rất mạnh mẽ, qua mấy năm chăm sóc anh, cô hiểu rõ điều đó. Chỉ là, mỗi khi nhắc đến người con gái kia, anh đều sẽ trở nên thiếu tự tin như vậy.

"Cám ơn em". Chịu đựng cơn đau âm ỉ bên ngực trái, hắn mỉm cười dịu dàng.

Hướng ánh mắt qua khung cửa kính nhỏ bé, hắn nhếch môi cười yếu ớt. Chỉnh lại tư thế ngồi, dồn hết trọng lượng về phía sau, hắn thả lỏng, nghiêng đầu nhìn những tia nắng vươn mình xuyên qua đám mây bồng bềnh như đang chơi trốn tìm.

Bây giờ, em sống tốt chứ. Em có hay không nhớ về anh. Như người bạn cũ bình thường, hay là...em còn yêu anh. Em vẫn sẽ nhớ đến anh chứ, hay là em sẽ chọn quên tất cả như một sự giải thoát. Anh có nhiều, nhiều lời lắm muốn nói với em... Trái tim anh giờ đây đang đập từng nhịp thấp thỏm, hoang mang. Trở về, biết em có thể tổn thương anh,biết anh xuất hiện có thể là xáo trộn cuộc sống của em, biết em có thể vì anh mà đau khổ, lại vì không còn cách nào khác, anh chỉ muốn lại được nhìn thấy em... Thật buồn cười phải không em, chính anh đã bỏ rơi em, chính anh là người nói em quên anh đi, nhưng lại hi vọng em giờ đây sẽ chẳng quên anh. Chỉ cần được nhìn thấy em, anh bất chấp tất cả... Hi vọng thì có gì là sai chứ... Thời gian của anh... Tuyết nhi. Anh đã trở về rồi.

.............................................................................................................

Hắn nhìn quanh nhà, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi. Có khác chăng là nơi đây, phủ toàn bụi, mùi ẩm mốc trong không khí này làm hắn khó chịu. Căn nhà này đã lâu lắm rồi chưa có ai tới. Đúng thôi, ngay lúc đầu, hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ quay lại đây. Tự dưng, hắn có chút hối hận.

"Diễm, em sẽ dọn qua phòng khách, anh có thể bắt đầu từ phòng ngủ." Tiếng Anna vang lên sau khi cô đặt mấy cái vali cồng kềnh xuống đất.

Hắn gật đầu đáp lại Anna. Cô bé này cứ luôn như vậy. Rốt cuộc ai mới là chủ ở đây a.

Đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng này có quá nhiều kỉ niệm giữa nó và hắn. Trút đi từng tấm khăn trắng phủ đầy trên tường, hình ảnh của nó tràn ngập căn phòng qua những bức ảnh. Tuy chỉ toàn hình chụp lén, nhưng chúng lại có thể ghi lại hết những khoảnh khắc đời thường của nó. Hắn tiến về phía bức hình lớn chính giữa căn phòng, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nó như thể nó đang đứng trước mặt hắn vậy. Giọt nước ẩn hiện nơi khóe mắt, trong ảnh, nó ngồi trên chiếc xích đu mà trắng, nở nụ cười thật tươi về phía máy ảnh, cái nụ cười mà hắn đã đánh mất mấy năm rồi.

"Woa... cô ấy đây sao, người anh yêu, đẹp thật đấy. Em đã từng tưởng tượng về cô ấy, nhưng thật không ngờ a..." Anna dán mắt vào mấy bức hình.

" Đây toàn là anh chụp sao?". Mắt cô đảo quanh một vòng khắp căn phòng.

" Nhiều thật". Anna tặc lưỡi.

"Em cũng đẹp như vậy Anna. Hình này là anh chụp cô lén cô ấy. Mấy ngày trước khi rời khỏi thì đi rửa, treo ở đây. Khi đó anh cũng không dự định quay về đây, làm căn phòng này coi như để lưu giữ kí ức về cô ấy."

"Được rồi, không nói về vấn đề này nữa. Mọi thứ em để ở đây, nhớ dùng đúng giờ đấy." Nhận thấy hắn có vẻ không vui, cô chuyển chủ đề.

"Nếu anh ngoan, em sẽ tạo điều kiện cho hai người được tâm sự, nếu không, đừng trách e làm kì đà cản mũi đấy. haha..." Anna cười tinh nghịch rồi rời khỏi phòng. Hắn nhìn theo Anna, rồi lại nhìn cái khay được đặt ngay tủ đầu giường, thở dài ngán ngẩm.

..............................

"Không đi ăn với tụi tui thật sao?"

"Thật mà... đi vui vẻ nhá." Nó vẫy tay chào mấy cô bạn đồng nghiệp, với tay lấy từ trong túi xách chiếc điện thoại không biết đã rung bao nhiêu lần từ trước giờ tan ca. Chẳng cần nhìn, nó cũng đoán được chủ nhân của tác phẩm này là ai.

"Hôm nay chúng ta có hẹn đó. Tan làm thì gọi ngay cho anh nhá. Yêu em."

Gương mặt thoáng tươi tỉnh hơn một chút, vốn định nhắn tin trả lời, nhưng nó lại thôi, để cho hắn lo lắng một chút, trả thù hôm trước hắn dám nói dối nó. Nó kéo cao khóa cổ áo, chỉnh lại một chút chiếc khăn quàng cổ tránh đi cái lạnh lúc chiều về.

"Tuyết nhi!"

oOo                                                                        oOo                               

"Tuyết nhi!"

Nó bàng hoàng. Cái gì thế này, nó có nghe nhầm không. Cái tên mà nó nghĩ trên đời sẽ chẳng có người thứ hai gọi nó như thế.

"Di...Diễm!" Nó nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Là mơ sao, thật sự là người gần 4 năm rồi nó chưa thấy mặt ư.

"Lâu rồi không gặp." Vẽ một nụ cười trên môi, hắn bước lại gần nó. Vậy là, em vẫn còn nhớ anh phải không?

oOo

Tại nơi góc khuất của một công viên, hắn với nó ngồi đó, trên chiếc ghế với lớp sơn đã bạc màu, không một âm thanh nào phát ra từ họ. Ánh sáng vàng ấm của ngọn đèn đường khẽ chạm xuống lưng hai người vỗ về, như muốn bình ổn thứ cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong cả hai nhưng chẳng thể nào ngăn cản bức tường vô hình lạnh lẽo đang lớn dần lên. Sự đau khổ khi xưa, khi ta ngỡ tất cả đã là mộng ảo thì chúng lại lách qua khe hở của tấm màn kí ức bị lãng quên và từng chút, từng chút một gặm nhấm con tim đã chẳng mấy lành lặn.

"Em đã thay đổi nhiều lắm, lại đẹp hơn trước rồi." Hắn nói với giọng hóm hỉnh. Hắn cần phải làm gì đó để xua đi cái không khí im lặng đáng sợ giữa cả hai.

"Sao anh trở về đây?" Nó nói mà không nhìn hắn. Đôi tay nắm chặt kìm nén cảm xúc sắp sửa trào ra.

"Tuyết nhi...anh"

"Anh đi và vứt bỏ tôi không thương tiếc. Tất cả đã chấm dứt rồi. Sao anh còn trở về đây tìm tôi? Rốt cuộc anh là loại người nào vậy?" Giọng nó đều đều vang lên.

"Em... em không muốn gặp anh sao?" Hắn hỏi, chỉ là muốn xác nhận lại.

"Phải". Nó nói mà vẫn tiếp tục không nhìn hắn.

"Tại sao tôi lại muốn gặp người đã bỏ tôi đi không một lí do. Anh biến mất sau đêm đó, mặc cho tôi đã điên cuồng tìm kiếm anh như thế nào. Anh, đã lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim tôi rồi bước đi, bỏ mặc những lời van xin của tôi. Anh có biết cái cảm giác đó là như thế nào không? Không, anh không hiểu. Một con người máu lạnh như anh sao có thể hiểu được. Anh nghĩ rằng tôi sẽ vui mừng gặp anh sau tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua hay sao. Nói đi. TẠI SAO ANH LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY?" Nó rít lên.

"Bởi vì..anh nhớ em." Hắn thấp giọng

"Nhớ tôi, anh cho tôi là con nít ba tuổi chắc. Anh tổn thương tôi và bây giờ, anh nói anh quay về là vì anh nhớ tôi." Nó dừng lại, quay mặt nhìn hắn cười chua chát.

"Anh nghĩ tôi là người anh có thể bỏ rơi khi muốn và không màng gì quay lại khi anh cần ai đó chơi cùng à. Thật xin lỗi, tôi không phải loại con gái không biết xấu hổ như vậy."

"Anh... anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế. Tuyết nhi à.. Anh đi là vì có lí do của mình. Lần này anh trở lại là muốn được ở cạnh em... Tuyết nhi... Chúng ta...chúng ta có thể lại là bạn..." Hắn nói khi cố kìm nén hơi thở đang dần hỗn loạn của mình, vươn tay cố chạm vào nó.

Nó lạnh lùng hất cánh tay hắn ra.

"Đừng có đụng. Tôi không muốn bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi, anh không có quyền đó. Anh nghĩ anh là ai? Bạn sao? Sao anh có thể ngây thơ như vậy." Nó nói, bờ môi run run, nước mắt lăn dài trên má.

Hắn giật mình, luống cuống muốn đưa tay lau khô giọt nước đang phát ánh sáng kia nhưng lại buông xuôi nhớ đến những lời nó vừa nói.

"Anh xin lỗi..."

"Xin lỗi? Anh chỉ biết có xin lỗi thôi sao? Anh còn nhớ chứ, ngày đó, tôi đã khóc lóc van xin anh, nhưng anh có nghe không. Không anh không hề. Anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi như chết dần từ bên trong. Còn anh... ANH SỐNG CÁI CUỘC SỐNG CHẾT TIỆT CỦA ANH." Nó gào lên.

Nước mắt hắn lăn dài khi nghe lời nó nói.

Ngoại trừ lời xin lỗi. Anh không biết phải làm sao. Anh đã luôn cầu nguyện để được gặp em, giữ lấy em, quan tâm em... Cuộc sống không có em, anh đã nếm trải rồi. Anh cứ tưởng mình sẽ vượt qua khao khát được bên em. Nhưng anh thất bại, không có em, cuộc sống của anh như mất đi ánh sáng, anh không biết phải tìm nó ở nơi đâu... Và em có biết rằng anh vẫn luôn yêu em hay không?

"Anh ra đi, bởi anh nghĩ đó là điều tốt nhất cho chúng ta... nếu anh...nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ ở lại... làm ơn... cho anh một cơ hội được không?"

"Thời gian? Đã quá muộn rồi. Rất tiếc là bây giờ tôi không muốn cho anh dù chỉ một phút. Thấy gì không - Nó giơ bàn tay lên để hắn có thể thấy thứ đang phát ánh sáng lấp lánh trên ngón áp út – Là nhẫn. Tôi sắp kết hôn rồi."

"Xin lỗi, bạn trai tôi đang đợi." Nó nói nhanh rồi xoay người đi.

Chưa được vài bước, nó chết lặng khi cảm nhận vòng tay hắn ôm chặt nó từ phía sau, hơi ấm này...

"Điều này là không thể, em đang lừa anh. Em đã nói sẽ không bao giờ quên anh." Giọng hắn lạc hẳn đi.

"Phải! Nhưng chính anh cũng đã nói tôi quên anh đi. Tôi đã làm theo rồi... bây giờ, đến lượt anh... Dừng lại ở đây thôi, trong tim tôi, anh là người đã chết rồi." Nó nói, giật mạnh tay hắn ra khỏi eo mình.

"Làm ơn! Tuyết nhi... kể cả em không còn yêu anh, xin em...tha thứ anh. Hãy cho anh một ngày, chỉ một ngày như những người bạn cũ cũng được... trước khi.. trước khi anh..."

"Anh không hiểu sao... dù chỉ một phút thôi, tôi cũng không muốn ở bên cạnh anh." Tiếng nó lạnh lùng vang lên hòa với tiếng dế kêu thê lương.

"Vậy, nếu có thể, em muốn anh làm gì, chỉ cần..."

"Tôi muốn anh ra đi." Nó cắt ngang lời hắn. "Tôi muốn anh đi và không bao giờ quay trở lại. Tôi muốn anh mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi." Nó bước đi chẳng một lần ngoảnh lại...

Hắn đau đớn nhận ra nó đã vượt khỏi tầm tay hắn. Người mà hắn yêu đã chết rồi, chết từ cái ngày mà hắn nhẫn tâm bóp vỡ tình yêu của hai người. Nó bây giờ đã không còn là Tuyết nhi của hắn nữa, nhưng hắn có thể làm gì đây, chỉ trách hắn đã quá yếu đuối.

"Tuyết nhi... thật sự đó có phải điều em muốn không... nếu có một ngày...anh thật sự ra đi và không bao giờ quay trở lại. Em vẫn sẽ mỉm cười bước đi như vậy sao? Đừng đi như vậy, anh đã không thể đuổi theo em được nữa" Hắn cười cay đắng, khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo. Cơ thể nhanh chóng thành thật khi không còn lí trí chống đỡ, hắn khụy xuống, cúi gập người trên hai đầu gối, hơi thở gấp gáp. Đau, từng cơn đau như muốn xé tan lồng ngực hắn. Cố gắng lấy hộp thuốc trong túi áo, nhưng bóng tối lại tìm đến hắn quá nhanh.

Giá như...giá như nó một lần ngoảnh lại... nó sẽ hiểu cho hắn phải không?

oOo                                                        oOo

Nhíu chân mày một cách nặng nề, đã quá quen với trạng thái này, hắn để cơ thể từ từ thích ứng, mọi vật dần dần hiện rõ trong đôi mắt hắn.

Mạng mình đúng là dai thật. Đã xảy ra bao nhiêu lần, chính bản thân hắn cũng không nhớ. Thật kì lạ, bản thân hắn trước kia ít ra còn chút vui mừng khi tỉnh lại, Còn bây giờ thì sao đây?

"Anh tỉnh rồi. Thật là... sao anh lại nhân lúc em không có nhà lại đi mất. Anh là em chịu trách nhiệm hoàn toàn đó."
Anna dúi ly nước vào tay hắn, trong khi mình thì đang bận lấy thuốc.

Hắn cười khổ.

"Làm sao anh về được đây?"


"Anh... thật không biết phải làm thế nào với anh... em cứ tưởng anh chỉ đi xung quanh đây. Nếu không phải đợi không thấy anh về, gọi điện cũng không nghe máy thì em đã chẳng phải dùng GPS rồi lôi cái thân gấu của anh về đây. May mà em đến kịp... Haizz"
Anna thở dài, phụng phịu nhìn hắn.

"Uống hết đi."

Hắn cười trừ, đón mấy viên thuốc từ tay cô.

"Lại nhiều hơn nữa rồi, uống mấy thứ này làm gì..." Khi đã không còn mục đích để uống.


"Anh mà không uống, em sẽ cạy miệng anh ra mà nhét vào... nhờ chúng nó mà anh sống đến bây giờ đấy."

Khẽ cười trước câu nói của Anna, gương mặt hắn dãn ra một chút, ngoan ngoãn uống hết trước cái nhìn chằm chằm của Anna.

Cô đón lại ly nước từ tay hắn, đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp những hộp thuốc bên đầu giường.

"Hiện tại tình trạng của anh không ổn. Em nghĩ nếu anh muốn gặp cô ấy thì để mấy ngày nữa đi."

Gương mặt hắn khẽ biến sắc, cảm giác như có tảng đá đè nặng trên ngực như thế này không dễ chịu chút nào.

"Anh...gặp cô ấy rồi."
Hắn khó khăn nói

"Gặp rồi... vậy cô ấy.."
Anna chợt khựng lại một chút rồi quay lại phía hắn. Gương mặt đan xen không rõ ràng.

"Anh chỉ vô tình đi đến công ty, nơi mà trước đây cô ấy mong muốn được vào làm. Anh không nghĩ bản thân lại gặp cô ấy ở đó.Tuyết làm được rồi, Anna. Cô ấy thực hiện được mơ ước của mình rồi. Nhưng thì ra cô ấy không muốn thấy anh... Tuyết nhi... cô ấy không muốn anh trở lại, không muốn anh xuất hiện trước mặt cô ấy, không muốn..."


"Vậy nên anh mới...anh đã nói sự thật với cô ấy chưa?"
Anna gấp gáp hỏi.

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, mặt cúi gằm im lặng.

"Anh... sao anh không nói. Không được, em phải đi tìm cô ấy nói rõ ràng."
Anna nhanh chóng đi về phía cửa.

"Đừng."
Hắn nhoài người túm lấy tay cô. "Đã quá muộn rồi... cô ấy sắp kết hôn, Anna." Hắn nói và lời nói của hắn làm Anna như hóa đá.

"Sao cô ta có thể...?"


"Tại sao không thể Anna... yên tâm, anh ổn mà... Điều đó có lẽ cũng tốt, anh chẳng còn thời gian để bên cô ấy mãi . Sự tồn tại của anh chắc làm cho cô ấy rất khó chịu. Anh nợ cô ấy quá nhiều."


"Aish.. Đồ ngốc, sao anh có thể ngốc như vậy. Anh sẽ sống rất tốt mà. Tin em đi".
Anna quay lại ôm lấy hắn. "Em chắc rằng chồng sắp cưới của cô ấy không thể so sánh với anh đâu..."

Cô cố gắng nói những lời an ủi hắn dù cô biết không có ích gì nhiều. Hắn yêu Tuyết sâu đậm bao nhiêu. Cô biết. Tình cảm hắn dành cho Tuyết đã trọn vẹn đến mức không còn khe hở nào cho người khác chen vào. Hắn thật ngốc. Tại sao lại cứ phải đau khổ như vậy? Tình yêu của hắn với Tuyết làm cho cô ghen tị. Nếu cô gặp hắn trước, có phải, người hắn yêu hết lòng bây giờ là cô...

"Cảm ơn em. Anna. Thế nhưng, đừng có vì anh đau khổ như vậy. Anh sẽ tưởng rằng em yêu anh đấy."
Hắn khẽ ôm lại cô.

Nghe tiếng cười trầm thấp cùng câu nói cuối cùng của hắn ở bên tai. Anna vội đẩy hắn ra.

"Đừng có tưởng bở, bản cô nương mà yêu ngươi sao... HỪ... em chỉ làm những việc mà một bác sĩ phải làm thôi."
Anna hắng giọng. "Em... em ra ngoài đây." Vơ vội chiếc khay trên bàn, Anna chạy vội ra ngoài khi thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

"Thật xin lỗi em, Anna."

Hắn nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa. Hắn xuống giường, cố gắng di chuyển tới bên cửa sổ rồi lặng im ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Hắn sẽ trở thành một vì sao trên đó sao.

Đã nói lời chia tay, sẽ không thể nào quay lại được nữa, rồi mới nhận ra anh chẳng thể quên được em, chẳng thể làm gì nếu không có em. Anh chính là muốn buông xuôi tất cả, lại nhận ra mình không buông được. Muốn quên đi quá khứ kia, lại không tự giác mà luôn nhớ đến em. Là anh ích kỉ, chỉ là muốn gặp lại em một lần, chỉ là không thể quên đi nụ cười của em.

Hắn sai rồi, sai ngay từ đầu. Đã sai khi chọn cách tàn nhẫn như vậy để cắt đứt tình yêu kia, và giờ lại sai khi quyết định quay trở lại.
Nó muốn hắn đi, hắn tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa. Hắn sẽ quay trở lại Mĩ, nhưng trước đó, cần có việc đang chờ hắn giải quyết ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro