Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển. Những con sóng đua nhau chạy vào bờ tung bọt trắng xóa. Hơi nước bốc lên quyện vào không khí làm tăng cái lạnh của hoàng hôn. Vài tia nắng phía chân trời hắt lại, rọi lên những giọt nước li ti đang nô đùa trong gió, phản chiếu sắc cầu vồng dịu nhẹ. Bên bờ cát trắng, nó ngồi tựa bên hắn, vu vơ hát giai điệu bài gì đó không rõ ràng. Chợt nó dừng lại, nói thật khẽ:

"Anh này, sau này chúng ta sẽ xây một ngôi nhà gần đây nhá. Nhỏ thôi, nhưng phải ấm cúng nè. Em sẽ sơn nhà màu trắng. Em biết anh thích màu đen, nhưng đâu thể sơn nhà màu đen phải không nào, như thế chắc em sẽ chết sớm vì sợ ấy."

Nó khẽ cười đứng dậy, đi về phía trước một đoạn, quay lưng lại với hắn. Đôi tay khẽ nắm lấy vạt áo, đôi chân trần nghịch ngợm vùi trong cát xới tung nó lên. Nó lại đang ngượng đây mà. Khuôn mặt nó ửng hồng trông như một tinh linh giữa thời khắc này. Hắn muốn đưa tay giữ lấy, lại sợ chỉ một giây thôi, nó sẽ tan biến trong không gian này cùng những tia nắng kia. Điều duy nhất hắn có thể làm là thất thần nhìn nó, cố ghi nhớ hình ảnh này vào sâu trái tim mình.

"À, em muốn một khu đất thật rộng làm vườn a... haha... em sẽ làm hàng rào màu trắng xung quanh, như ở nước ngoài ấy, nuôi thêm mấy chú chó làm bạn... và... và...khi xây nhà sẽ nhớ xây thêm hai phòng nữa, một phòng màu trắng, a , màu hồng cho con gái, một phòng màu xanh cho con trai..."

Nói tới đây, nó im bặt, khẽ đưa mắt về phía hắn. Hắn đã đứng dậy từ bao giờ. Nó ngẩn ngơ nhìn hắn, tim bỗng hẫng một nhịp. Yêu nhau lâu như vậy mà tim nó vẫn cứ chạy marathon mỗi khi nhìn hắn đẹp trai như thế.

Hắn đẹp, cái đẹp của người con lai mang trong mình 4 dòng máu: khuôn mặt nam tính góc cạnh, làn da rám nắng khỏe mạnh, với thân hình thon dài tiêu chuẩn. Đặc biệt là đôi mắt đen sắc lạnh, đôi mắt mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó đã bị cuốn vào màu đen sâu thẳm đấy.

Nhưng sao sắc mặt hắn kém vậy. Hắn không vui sao, hắn giận vì những lời vừa rồi của nó ư. Hay là...

Nó nhanh chóng chạy lại, đưa tay lên trán hắn, lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ, dạo này em thấy anh không khỏe, hay chúng ta về đi." Nó nói, mở to đôi mắt, nắm lấy tay hắn.

Thật ra là nó quan tâm đến hắn thôi, chứ nó không muốn về tý nào. Hôm nay là sinh nhật nó mà, cũng là... cũng là kỉ niệm ngày hắn đồng ý yêu nó. Về lúc này thì thật quá đáng tiếc rồi. Nhẽ ra nó và hắn phải đi ăn tối nữa nha. Nó nắm tay hắn mà bước về phía trước.

Hắn nhìn nó. Nó thấp hơn hắn cả cái đầu chứ ít gì. Khẽ vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc dài mềm mượt kia. Mấy lần nó đòi cắt mà nó không đồng ý. Hắn thích cảm giác chạm tay vào mái tóc của nó, xúc cảm kì diệu ấy làm cho hắn muốn nghiện, lại lưu luyến không muốn buông lơi. Chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt hắn càng xấu đi. Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu, để cho gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, giật mạnh tay mình ra làm nó quay lại:

"Anh! Anh sao vậy... Sao đột nhiên lại..."

"Chúng ta chia tay đi!". Hắn lạnh lùng lên tiếng.

"Anh đang đùa à, hahaha... cái này không vui tý nào hết...". Nó im bặt khi thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt hắn.

"Anh không đùa, cũng không có hứng đùa với em, tim hay không tùy em. Anh muốn chia tay". Nói rồi hắn xoay người bước đi, càng đi càng nhanh, không kịp để nó nói thêm một lời nào, cũng không cho nó một lời giải thích.

Này nhất định là nó làm anh giận rồi. Ai đó hãy nói với nó đây là một trò đùa đi. Anh sẽ quay lại phải không? Anh sẽ quay lại mà.

Nó cứ đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt nó.

Bịch... Có thứ gì đó vừa rơi. Nó không khóc đâu, chỉ là nước mắt tự chảy ra đấy, môi nó vẫn đang cười mà.

Làm ơn... làm ơn đi

Đôi tay buông thõng mấy lần vươn lên lại hạ xuống, nó như người bệnh, điên cuồng chạy về nhà, bỏ lại đằng sau không gian lặng ngắt đến thê lương. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời vụt tắt, nhường lại nơi đây cho bóng tối tràn đầy.

oOo                                                                      oOo                                                      

"Cô chủ... cô chủ à... Cô không sao chứ?" Tiếng người quản gia vang lên sau cánh cửa đầy lo lắng. Làm sao mà không lo cho được khi thấy gương mặt tèm lem nước mắt của nó khi trở về. Dù nó cố giấu đi, cố gắng thật nhanh mà trở về phòng, nhưng làm sao giấu nổi ông chứ. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông còn chưa có mờ mắt a...

"Cháu không sao, chỉ hơi mệt tí thôi. Bác xuống nhà đi, cho cháu nghỉ một lát là được rồi."

Nghe nó trả lời, ông chỉ biết thở dài, lắc đầu.

Ngồi trong phòng, khi bước chân người quản gia ngày một xa, nó khóc. Giờ thì nó khóc thật rồi đấy, nhưng nó không dám khóc to đâu. Nó sợ...sợ nếu khóc to, mọi người trong nhà sẽ lo lắng mà chạy đến, rồi nó sẽ trả lời sao đây. Nó không biết. Nó không biết mà. Rốt cuộc... rốt cuộc nó làm sai cái gì rồi. Cố gắng hồi tưởng lại thời gian gần đây, nhưng mà ngày nào nó cũng bên hắn a... Rốt cuộc là sai ở đâu, chắc nó làm sai cái gì hắn mới đối xử với nó như thế. Càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng bất lực, nước mắt phủ kín trên gương mặt nó... Sai rồi... Nó là sai cái gì rồi?

Brừm ... brừm... tiếng điện thoại rung lên làm nó giật mình.

"Điện thoại... điện thoại của nó đâu rồi? Điện thoại đâu?"

Nó lật tung đống chăn trên giường tìm kiếm chiếc điện thoại mà nó đã vứt đâu đó trong mớ chăn hỗn độn này. Tự dưng nó thấy ghét cái tính cẩu thả của mình ghê gớm.

"Nhỡ là hắn gọi đến thì sao đây"

Vơ vội lấy chiếc điện thoại nằm ở cuối giường, còn chẳng kịp nhìn tên hiển thị trên điện thoại, nó đã nhấn nút trả lời:

"Anh, em sai rồi, em.."

"Như Tuyết. Là mẹ đây. Con nói cái gì vậy?"

Là mẹ sao...phải, là mẹ. Tại sao không phải hắn, tại sao không phải hắn gọi điện cho nó... tại sao..

"Như Tuyết... Như Tuyết...Con không sao chứ?" Tiếng mẹ nó lo lắng bên đầu kia điện thoại.

"A mẹ, con không sao... vừa rời.. vừa rồi con đang tập cho vở kịch ở trường mà.. haha..."

"Con đừng cố quá... Mẹ nghe bác Trần (quản gia) nói con mệt. Hay mẹ trở về với con."

"Con thật sự không sao mà mẹ. Mẹ cứ giải quyết xong việc bên đó đi. Con ổn mà"

"Vậy con nghỉ đi"

"Vâng... tạm biệt mẹ"...

Tút.. tút.. tút... Nó nhìn chằm chằm vào màn chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng yếu ớt giữa căn phòng tối mịt.

Con không ổn... con thật sự không ổn chút nào... mẹ nói con phải làm sao đây.

Ngón tay thon dài, được cắt tỉa gọn gàng khẽ lướt trên màn hình điện thoại, do dự dừng lại nơi tên hắn. Nó muốn gọi cho hắn, muốn lắm nhưng sợ, sợ đáp lại nó là những tiếng tút tút vô vị, sợ đáp lại nó là tiếng nói đều đều của tổng đài, sợ hắn không nghe điện thoại của nó... Sao nó lại yếu đuối đến mức này...

Câu nói ban chiều của hắn cứ vang vọng như bóng ma bám theo nó không dứt.

"Anh muốn chia tay..."

" Anh muốn chia tay..."

Không thể nào... không thể nào đâu... Nó ôm đầu lắc mạnh,nước mắt theo thế ngày một nhiều. Mí mắt cũng nặng dần... trong trạng thái mông lung không rõ ràng như vậy, những hình ảnh ngày xưa ùa về trong tâm trí nó...

oOo                                                                       oOo

"Này! Tôi thích anh, làm người yêu của tôi thì thế nào?" Nó chặn đường hắn giữa sân trường.

"Cô là đang nói tôi sao?" Hắn cúi người đánh giá đứa con gái phía trước. Gương mặt rất xinh a. Giọng nói cũng trong trẻo, nhưng có phải cô ta có bệnh không?

"Đúng, chính là anh a... thế nào... đồng ý chứ?"
Nó chống nạnh, ngước mặt nhìn hắn. Không phải nó muốn thế đâu. Tại hắn cao quá chứ bộ.

"Cô chắc chắn có bệnh, Cần tôi dặt một chỗ ở Biên Hòa không. Điên" Hắn lạnh lùng nhìn nó rồi bước đi thẳng.

Gì chứ, nhìn bản mặt than kia mà thấy ghét. Sao nó cứ cảm thấy hắn đang cười nó a.

"Các người cười cái gì?"


Nó trừng mắt nhìn những người đứng xem trò vui nãy giờ. Chỉ là cái vẻ tức giận đáng yêu của nó khiến tiếng cười xung quanh ngày càng lớn. Tức khí nó bỏ đi, chạy thẳng ra cổng trường, trong lòng không ngừng mắng cái tên đáng ghét nào đó.

"Hừ, anh cứ đợi đấy, ta không tin bản tiểu thư không cua được anh!"


"AAAAA... Tức chết mất"
Nó không kiềm được mà hét lên.

"Ngốc!"
Tiếng ai đó vang lên làm nó giật bắn mình, lắp bắp đưa tay chỉ thẳng mặt hắn, nói mãi không thành câu:

"Anh... anh... anh..."
Sao hắn lại đây. Không phải hắn đi trước mình sao? Sao nãy giờ mình không nhìn thấy hắn a?

"Cô không chỉ ngốc mà còn bị bệnh cà lăm sao?"
. Hắn nhếch môi.

"Anh..."
Bỗng một chiếc xe đỗ xịch trước mặt ngăn chặn câu nói của nó.

"Thật xin lỗi thiếu gia, tôi đến muộn." Một chàng trai dễ nhìn bước xuống, nhanh chóng chạy lại cúi người xin lỗi hắn. Hắn gật đầu không nói gì, liếc nhìn nó rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe. Nó đứng bất động ở đó, nhìn làn bụi mỏng khuếch tán tan dần vào không khí.

Anh ấy... Anh ấy cười với mình... AAA...
Dù không phải một nụ cười đúng nghĩa, chỉ là cái nhếch môi thôi cũng đủ làm nó hạnh phúc.

Tiến triển trong một ngày như vậy là quá đủ... haha...Nó cười rạng rỡ, hai tay ôm chiếc cặp nhảy chân sáo về nhà.

Hic mỏi chân quá, biết vậy sáng đừng kêu bác Trần không cần đón mình...
********************************************
Hôm sau, nó đạy thật sớm, háo hức đến trường, Nó mong gặp hắn lạ... Nhưng nó không biết chuyện nó tỏ tình với hắn bị từ chối đã thành đề tài nóng hổi được in lên báo trường rồi.

"Ê nàng... chuyện này là sao?"
Vừa đến lớp, mấy đứa bạn thân đã xúm lại, dí thẳng tờ báo vô mặt nó.

Nó là ai kia chứ, hội trưởng hội học sinh đó nha. Đừng hỏi tại sao nó là con gái mà lại làm cái chức này, ai nói con gái không được chứ. Nó học giỏi, xinh xắn, lại là tiểu thư con nhà quyền quý mà quan hệ tốt với bạn bè, đặc biệt là giáo viên a, ai cũng mến. cứ tưởng nó phải đến với một chàng hoàng tử vừa đẹp trai vừa tốt bụng như trong cổ tích, ai ngờ nó chọn hắn. Ừ thì hắn đẹp trai thật nhưng tính tình chẳng ai ưa. Lúc nào cũng vác cái mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, thế mà chẳng hiểu sao con gái cứ đâm đầu vào hắn mới lạ (Miu: Bao gồm cả Nàng a... kkk; Như Tuyết: Biến). Có lẽ chính vì thế mà hắn thay bồ như thay áo vậy. Còn gia thế của hắn ư. Cứ túm đại một ai đó trong trường mà hỏi, ai cũng biết hắn giàu và có thế lực, vậy lên mới có thể hoành hành trong trường này. Nhưng cũng chỉ có thế. Mọi người không ai biết đứng sau hắn là ai, cũng chẳng ai biết nhà hắn thật sự ở đâu?

Cầm tờ báo lên xem, nó cười thầm: Vậy càng tốt a. Nó gật đầu một cái thật mạnh để khẳng định điều báo nói là đúng rồi ung dung lách qua những con người đang hóa đá, bước vào chỗ ngồi chuẩn bị học bài.
Ngày qua ngày, nó như trở thành cái bóng của hắn, vẫn tiếp tục theo đuổi a theo đuổi... Mọi người đều nói nó ngốc, bao nhiêu người không chọn lại chọn hắn, đều khuyên nó bỏ hắn đi, yêu hắn chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu với lại người thích nó đâu phải là ít. Nghe những lời đó, nó chỉ cười trừ. Nó biết mọi người quan tâm nó, nhưng tình yêu mà, yêu thì không có lí lẽ, yêu thì yêu thôi, nói bỏ mà bỏ đâu được.

Dần dần, mọi người không ai nhắc chuyện này với nó nữa, mà nó cũng càng hạnh phúc khi hắn dần dần chấp nhận nó, từ lạnh lùng cáu gắt, thậm chí quát mắng đến sự quan tâm thầm lặng mà hắn giành cho nó . Nó vẫn còn nhớ, nhớ hết cả. Nó nhớ ngày đó nó hạnh phúc bao nhiêu nhìn hắn ăn hết chỗ đồ ăn nó nấu mà mặt không đổi sắc. Thật ra, những món ăn đó khi nó nếm thử đã nhả ra hết a. Nó nhớ cái ngày hắn đèo nó trên chiếc xe đạp – mà hắn nói hắn trộm được - đi vòng vòng thành phố. Hì hì... Hắn cũng có lúc đáng yêu như thế đấy, có ai tin một thiếu gia nhà giàu không đủ tiền mua xe đạp mà phải đi trộm không? Nó cũng nhớ ngày mưa phùn lành lạnh, hắn đứng đó, nơi cổng trường đợi nó, trên tay còn cầm chiếc ô màu đen. Tự dưng lúc đó nó thấy hắn đẹp trai lạ thường nhưng lại cô đơn quá. Nó vội vàng chạy đến chỗ hắn mà vấp chân. Nhắm mắt chịu đựng cơn đau sẽ ập đến mà nó lại cảm nhận được vòng tay và lồng ngực ấm áp của hắn.

" Bị ma đuổi à, đi chậm một tý cũng có chết đâu?"

"Em xin lỗi"
Nó cúi đầu lí nhí.

Đấy. Mỗi lần nó bất cẩn là hắn lại lầm bầm như thế. Mặt hắn vẫn lạnh tanh. Đôi lông mày hơi nhíu lại. Nhưng nó lại cảm nhận được sự quan tâm đằng sau đôi mắt kia. Bảo sao nó ngừng yêu hắn được chứ. Sau này nó mới biết thì ra hắn là con ngoài dã thú của một trùm hắc đạo. Tuy có hơi bất ngờ và sợ hãi nhưng vẫn không thể nào mà dứt ra được, yêu hắn, quan tâm hắn đã trở thành thói quen, mà thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Và rồi nó nhớ, nhớ nó đã hạnh phúc như thế nào vào ngày sinh nhật nó 3 năm trước hắn chấp nhận cho nó yêu hắn.

Phải.

"Anh cho phép em được ở bên cạnh anh".

Chỉ một câu nói đó thôi, nó đã hạnh phúc biết nhường nào. Giờ nghĩ lại, thì ra hắn chưa bao giờ nói yêu nó. Lúc đó, nó cứ nghĩ một người lạnh lùng như hắn nói ra được câu đó là quá đủ rồi. Chẳng phải trong một bộ phim nào đó có nói, "trong tình yêu không nhất thiết phải mở miệng nói ra ba chữ kia, chỉ cần em biết anh yêu em và anh biết em yêu anh là đủ" sao? Nó cũng từng nghĩ như thế, và nó tin vào điều đó suốt 3 năm qua. Nhưng bây giờ, nó khao khát được nghe ba chữ kia. ba chữ mà nó đã nói với hắn rất nhiều lần.
Những mảnh vụn kí ức cứ không ngừng hiện về trong tâm trí, cứa vào trái tim vốn không mạnh mẽ gì. Nó tự cười, rồi lại tự khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, trượt xuống và vỡ tan như chưa từng tồn tại. Nó tự hỏi, phải chăng tình yêu của nó và hắn cũng sẽ như thế...

oOo                                                                         oOo

Hôm sau, lấy lí do bị ốm, nó nghỉ học, chạy ra biển từ sớm chỉ mong gặp hắn. Hắn có thói quen chạy bộ bên bờ biển vào buổi sáng a. Hắn từng nói:

"Hắn thích bình minh, thích cái cảm giác những tia nắng mặt trời đầu tiên hắt lên người mình, thích cảm giác ấm áp mà nhẹ nhàng khoan khoái kia, thích cái giây phút mọi cảnh vật như được gột rửa khỏi sự đen tối của màn đêm".

Thế nhưng đáp lại sự mong chờ của nó là bãi biển trống trơn không người. Một vài con dã tràng dẽ cát chạy ra biển, những con chim biển gọi nhau trên nền trời u ám. Phải, là u ám, bình minh hôm nay không đẹp. Một phần mặt trời bị che lấp bởi những đám mây xám màu đằng xa.

"Sẽ mưa sao?".
Nó tự hỏi.

Đôi chân vô thức bước ra biển, cái lạnh của nước biển dần xâm chiếm cơ thể nó.

Lạnh! Nhưng sao lạnh bằng tâm hồn hắn.

Lạnh! Lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng sao bằng nỗi đau tỏng tim nó. Đưa tay nắm chặt bên trái tim, nước mắt nó lại rơi.

Nước cao quá ngực, nó vẫn bước, tới khi đôi chân không còn chạm mặt cát. Nó để mặc những cơn sóng đánh vào cơ thể. Nó cần chúng, để cảm nhận mình vẫn tồn tại, hay ít nhất, cho nó biết đây là sự thực. Hít một hơi thật sâu, nó thụp hẳn xuống, không vùng vẫy, để cho nước biển vuốt ve cơ thể mình.
Đột nhiên, nó nhướn người về phía dưới. Là hắn, nó thấy hắn kìa, sắp được rồi, chỉ một phút nữa thôi.

Khoan... hình như nó nghe thấy tiếng gì đó. Oái! Là ai đang kéo nó vậy kìa, thả nó ra!

Nó vùng vẫy, tay chân quẫy đạp. Đáng ghét, thả nó ra, chỉ một chút nữa thôi mà, thả nó ra. Rồi nó đuối sức, cảm giác được thứ nước mặn chát tràn vào vòm họng.
Hắn đâu rồi, đâu rồi... là ảo giác hay sao...

"Này...này.. cô không sao chứ?"

Có tiếng ai đó. Nó ngất sao?

"Khụ...khụ... Ồn chết đi được. Mắc mớ gì anh nhảy xuống lôi tôi lên"
. Nó ho khan, mở mắt ra nhìn thấy 1 người con trai trước mắt. Anh ta khá đẹp nếu không tính đến bộ đồ lôi thôi ướt nhép trên người.

Hắn ta nhìn nó như người ngoài hành tinh:

"Này... tôi vừa cứu cô đó nha."
Hắn bức xúc.

"Cứu... Tôi làm sao mà anh phải cứu... Nực cười."
Nó trừng mắt nhìn hắn.

"Chẳng phải vừa rồi cô định tự tử sao. Nếu không nhờ tôi cô thành cái xác trôi rồi."
Hắn hừ lạnh. Đúng là làm ơn mắc oán.

" Haha... chết mất.. anh nghĩ tôi tự tử sao, bộ chưa thấy người ta tắm biển buổi sáng bao giờ à."
Nó bật cười đứng dậy buông một câu làm hắn cứng họng.

"Dù sao cũng cảm ơn, nhưng về sau ít lo chuyện bao đồng đi. Nếu tôi muốn tự tử thật thì giá nào cũng không là cái xác ngoài biển đâu. Bye Bye..."

Nó quay người bước đi, cái thứ nước mặn chát kia lại rơi nữa rồi. Nó sẽ không chết ngoài biển đâu vì hắn đã từng nói hắn thích biển mà...

Hắn ngơ ra nhìn nó rời đi và tiêu hóa những gì nó vừa nói. Chợt hắn nhìn phía sau
"Dạo này nhiều người thích tắm biển sáng sớm vậy sao?"

oOo                                                                           oOo

Trở về nhà với bộ quần áo sũng nước, may quá, không thấy bác Trần đâu, nó nhanh chóng lên phòng đổi bộ đồ mới, nằm lên giường và... ngủ. Nó cần nghỉ ngơi sau tất cả những gì đã xảy ra. Biết đâu đây chỉ là một cơn ác mộng...rồi khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

"I found the way to let you it
I never really had it coming
I can't believe the sigh of you
I want you to stay away from my heart
I don't want you to leave "

Nhạc chuông điện thoại liên tục vang lên đánh thức nó.

"Alô..."
Nó nói giọng ngái ngủ, đôi mắt kèm nhèm không muốn mở ra.

"Lô... lô..lô cái gì mà lô... mày làm gì mà tao gọi cả chiều không nghe máy hả?"


"Ngủ!"
Nó thờ ơ đáp.

"Ngủ, tin được không, chắc không phải ngồi trong phòng khóc vì hắn ta đi du học đấy chứ. Thế nên tiệc chia tay người ta cũng không đến luôn. A hay là mày với hắn tổ chức chia tay mảnh trước rồi?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.

"Ai...?"
Nó hỏi... Đầu óc chợt thanh tỉnh.

"Còn ai ngoài Hàn Diễm. Hồi chiều hắn tổ chức tiệc chia tay tại bãi biển mà hai người hay đi ấy. Haizzz... không biết bên đó vui không, nãy tao có việc phải về sớm, tiếc quá... này...này... mày có còn nghe máy nữa không đấy... alo... alo..."

................................................�� �..............

Không... không thể nào... không thể như thế được
.

Nó chết lặng. Trước mắt nó, bãi biển đã được dọn sạch rồi. Chẳng nhẽ cứ như thế mà kết thúc sao. Nó còn chưa kịp hỏi hắn mà, mắt nó phủ kín tầng hơi nước.

"Bữa tiệc đã kết thúc rồi, anh nghĩ em nên về đi"
. Tiếng hắn vang lên.

Nó quay lại, hắn vẫn vậy, chỉ khác một thân tây trang lại càng làm cho người ta cảm nhận sự xa cách. Ngước đôi mắt đã muốn sưng lên vì khóc quá nhiều, nó lên tiếng:

"Tại ..tại sao?"
Giọt nước mắt trào ra lăn dài trên đôi má đỏ lựng, nó nhìn đăm đăm vào hắn – người nó điên cuồng yêu mấy năm qua.

"Đi du học, anh muốn trốn em sao. Tại sao chứ... sao anh làm như vậy. Lí do, lí do là gì hả?"
. Không cách nào khống chế cảm xúc, nó hét lên.

"Vì...anh không thể...không thể yêu em được nữa. Anh xin lỗi"
. Hắn ngập ngừng cúi đầu trả lời. hắn không dám nhìn nó, sợ nhìn nó rồi bức tường thành mỏng manh kia sẽ vỡ nát và hắn sẽ không đành lòng cứ thế mà đi.

"Diễm... làm ơn... đừng như vậy đối với em. Anh... Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà... Diễm...em... em không biết mình phải làm gì, em sẽ như thế nào nếu không có anh..."


"Đó là lí do tại sao em đừng yêu anh nữa...hãy dừng lại, trước khi anh khiến em đau khổ nhiều hơn. Em sẽ tìm được người tốt hơn anh mà. Vậy nên, ngốc à, quên anh đi, nhé!"
Hắn nói bằng giọng bình tĩnh nhất mà hắn có thể làm.

"Không! Anh mới là đồ ngốc! Em sẽ không để anh đi, em sẽ không bao giờ quên anh!"
Nó hét lên, nước đã phủ kín gương mặt. Tuyệt vọng, nó bấu tay áo hắn:

"Sao anh không nhìn em? Nếu anh muốn như vậy, nhìn vào mắt em mà nói. Nhìn em đi, nhìn em này tên khốn kia..."
Giọng nó khàn cả đi, cảm giác sắp không thở nổi nữa rồi:

"Anh cũng yêu em mà? Anh yêu em mà đúng không? Rốt cuộc là anh có yêu em không? Anh có yêu em không hả? Anh có yêu em không? Trả lời em đi. Anh có yêu em không???"

Một cách thật chậm rãi, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đã đong đầy nước mắt của nó:

"Đây là lần cuối cùng anh nói với em điều này... tất cả giữa chúng ta đã kết thúc."

Rồi hắn đưa hai bàn tay đỡ lấy gương mặt nó. Nó nhắm dần mắt khi gương mặt hắn đang dần phóng đại. Một cái chạm môi thật nhẹ. Giọt nước từ khóe mắt hắn lăn dài rồi vỡ tan, một cơn gió nhẹ thoáng qua xóa hết tất cả mọi vết tích.

"Vĩnh biệt!"
Hắn thì thầm và bước đi để lại nó đứng đó bàng hoàng.

"Tại sao lại làm vậy với em, đừng rời xa em, xin anh mà! Xin anh... đừng đi có được không? Em yêu anh... em yêu anh như vậy? Anh có yêu em không? ANh yêu em mà...".
Giọng nó nhỏ dần, nó khụy ngã, trái tim như có bàn tay hung hăng bóp lấy, vặn xoắn. Hắn, là người duy nhất bước vào trái tim nó, nhưng sao hắn lại làm nó đau như thế này. Trước mắt dần tối. Hắn đi rồi, nó biết làm sao đây???
CONT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro