Em không muốn làm bạn với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Em không muốn làm bạn với anh

Thấy anh ăn xong, tôi đứng lên ra phòng khách và xách ba lô về. Anh bước theo. Anh mở cửa tiễn tôi. 

-Chào giám đốc. Tôi về đây ạ. Tôi cúi đầu nhẹ và mỉm cười tạm biệt khi đứng trước ngưỡng cửa nhà anh. 

-Ừ. Em về cẩn thận. Anh nói.

Tôi quay người bước đi. Đột nhiên anh níu tay tôi lại. Tôi nhìn anh với vẻ mặt tò mò, chính xác là có hơi chút đần độn. 

-An à, em không nhất thiết phải rụt rè quá với tôi đâu. Anh nói. Tôi cũng chỉ là người làm thuê như em thôi. Và tôi cũng không trả lương cho em mà. Trong công ty chúng ta là sếp và nhân viên. Ngoài công ty chúng ta là bạn nhé. 

Anh vừa nói cái gì ý nhỉ. Anh đã nói một chàng rất dài. Là câu nói dài nhất kể từ khi tôi gặp anh. Nhưng tôi không hiểu cái gì hết. Đầu óc tôi ù ù, cạc cạc. Tóm lại là anh muốn làm bạn với tôi ư? Tim tôi đập điên loạn theo giai điệu mòng mòng của bộ óc.

-À, ờ, ờ. Được rồi. Vậy tôi về đây. Tôi vẫy tay một cách ngớ ngẩn rồi bước về hướng thang máy.

Sau khi cánh cửa tháng may khép lại, tôi mới yên tâm đặt tay phải lên nơi lồng ngực đang nhảy tưng tưng để kìm hãm nó lại. Anh nói rằng anh muốn làm bạn với tôi. Tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi chứ? Tôi đang cố liên hệ chàng trai dịu dàng, ân cần và vừa nói muốn làm bạn với tôi với người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc, chuẩn mực, quy tắc ngồi sau bàn giám đốc mà tôi tiếp xúc hơn một tháng qua.

Từ khi nhận chức vụ trợ lý cho anh, chúng tôi, ngoài yêu cầu và báo cáo, thì không có bất cứ giao tiếp ngoài công việc nào khác. Vậy mà hôm nay anh lại đề nghị tôi hãy cư xử thật thoải mái với anh và làm bạn của anh. Tôi không hiểu anh nghĩ gì. Có lẽ chỉ đơn thuần là anh mới về Việt Nam và anh không có nhiều bạn bè. Tôi là người đồng nghiệp thân cận nhất với anh và anh muốn coi tôi như một người bạn. Tôi không rõ nữa.

Tôi lững thững bước ra khỏi thang máy, rỗi lững thững bước về phái điểm dừng xe buýt. Thật may, bắt xe buýt ở khu chung cư của anh thật tiện.

Tôi không hiểu anh nhưng tôi rất hiểu chính mình. Tôi biết rõ những cảm xúc của mình dành cho anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị choáng ngợp trước anh. Anh ưa nhìn chứ không phải đẹp rạng ngời. Nhưng anh thật to lớn và vững chắc trong bộ âu phục màu đen. Anh bước vào văn phòng khi tôi đang trả lời những câu hỏi phỏng vấn của giám đốc nhân sự. Anh gật đầu nhẹ với chị ấy và tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giám đốc nhân sự và đối diện tôi. Tôi nuốt nước miếng, cố gắng tiếp tục nói một cách thật tự nhiên. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến con tim tôi đập loạn lên. Và con tim tôi đã ở trong tình trạng rối loạn không an toàn ấy suốt một tháng nay rồi. 

Sau khi chị giám đốc nhân sự hỏi hết một lượt các câu hỏi trong mẫu phỏng vẫn chuẩn, chị quay sang hỏi anh: 

-Anh có cần hỏi thêm gì không?

Anh lắc đầu rồi nói:

-Cô ấy được đấy. Anh nhìn thẳng vào tôi. Từ bây giờ cô sẽ là trợ lý của tôi. Cố gắng làm việc nhé. 

Tôi bàng hoàng như người trên mây nhìn anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng. Tôi vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi chị giám đốc nhân sự tốt bụng nhắc tôi quay lại để bàn về những gì mà tôi phải chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm.

Tôi chính thức trở thành trợ lý của anh. Tôi gặp anh mỗi ngày trừ thứ bảy, chủ nhật. Anh luôn đi làm đúng giờ và về cũng đúng giờ. Anh không tham gia vào bất cứ hội hành lang công sở nào. Anh cũng chưa từng cùng mọi người tụ tập sau giờ làm. Dù tôi vào công ty sau anh, nhưng tôi cũng đã đi được hai, ba buổi chè cháo rồi. Anh với tôi mỗi người một góc trong phòng giám đốc phát triển. Tất nhiên, góc của tôi nhỏ hơn góc của anh nhiều, và nó cũng cách xa góc của anh nữa. Điều đó làm tôi yên tâm. Nhưng mỗi khi anh gọi tôi lại để ra nhiệm vụ hoặc nghe báo cáo hay hướng dẫn tôi là tim tôi lại hẫng một phát rồi nhảy tưng tưng lên. Tôi khổ sở vì nó rất nhiều. Có cô gái nào, hằng ngày phải tiếp xúc với một người đàn ông trẻ tuổi, tài năng nhưng khiêm tốn, tuy ít nói và lạnh lùng nhưng rất có khí chất, dịu dàng và thỉnh thoảng lại mỉm cười, mà có thể làm ngơ được cơ chứ?

Suốt dọc đường, tôi chìm đắm trong những suy nghĩ về anh, về tôi. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường và ngủ thiếp đi trong mớ suy tư ấy. Tôi đã có một buổi sáng thật mệt mỏi và kì lạ với vị giám đốc kính yêu của mình. Tôi thật cần một giấc ngủ.

Tôi ngủ một mạch đến tám giờ tối. Tôi dậy, kiếm đồ ăn tạm rồi chỉnh sửa lại bản hợp đồng. Tôi không muốn nghĩ thêm gì nhiều về người đàn ông kia nữa. 

Sáng hôm sau, tôi đi làm với đôi mắt gấu trúc. Tôi mang bản hợp đồng nộp cho anh. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười khiến tôi thấy rất ngượng ngùng:

-Em vất vả nhiều rồi.

Tôi không nói gì và quay về cái góc nhỏ bé, an toàn của mình. Tôi biết, tôi thích anh. Nhưng tôi cũng thừa biết tôi không thể có bất cứ cơ hội nào với anh. Vì vậy tôi tình nguyện làm người xa lạ, làm cấp dưới của anh chứ không muốn có thêm bất cứ sự thân thiết nào với anh. 

Tôi không có người bạn thân nào là con trai cả. Và anh đề nghị làm bạn với tôi. Tình bạn trong sáng giữa nam và nữ ư? Làm bạn với người đàn ông đã khiến tôi rung động ư? Người đàn ông đầu tiên khiến tôi rung động mãnh liệt đến vậy. Tôi có muốn không? Không, tôi chẳng thể bình tĩnh mà làm bạn với anh được.

Tôi cứ lơ mơ cả ngày cho đến khi hết giờ làm. Các chị đồng nghiệp rủ đi ăn ốc ở quán mà họ mới khám phá ra. Nhưng tôi chỉ muốn về ngủ một giấc thôi. Tôi từ chối, tạm biệt mọi người rồi xách túi lững thững ra điểm dừng xe buýt.

Giờ tan tầm, đường phố thật đông đúc. Mọi người chen chúc nhau để nhích từng chút một về phía trước. Và sự chen chúc trên xe buýt cũng chẳng kém gì sự chen chúc trên con đường lúc này. Nhìn những cái xe đi qua chật kín những người mà tôi thấy nản quá. 

Bỗng nhiên, có một chiếc xe phân khối lớn dừng trước mặt tôi. Người lái xe bỏ mũ bảo hiểm xuống. Ôi không, là sếp tôi đây sao. Sếp tôi đi xe phân khối lớn đi làm. Mặc âu phục mà đi xe phân khối lớn, sếp tôi cũng cá tính quá đi. Tôi lại được mở rộng tầm mắt, lại bị choáng ngợp và điện giật toàn thân thêm một lần nữa rồi. Không chỉ mình tôi mà rất nhiều người ở chỗ điểm dừng xe buýt này đang dõi theo từng cử động của anh. Anh nhìn tôi rồi cười quyến rũ, khoe hàm răng trắng bóng thật dễ thương:

-Em muốn quá giang không?

-Hả?... À, không không. Thưa giám đốc, tôi đi xe buýt được rồi. Tôi cười trả lời anh một cách miễn cưỡng và trông có chút hơi ngu xi.

-An à, tôi nói rồi. Ngoài giờ làm, chúng ta hãy cư xử với nhau như những người bạn.

-Không. Em không muốn làm bạn với anh. Tôi thốt lên mà chẳng kịp suy nghĩ.

Tôi vội vã bước lên chiếc xe buýt vừa dừng trước mắt. Tôi không biết đó là xe số bao nhiêu. Tôi cứ cắm đầu mà leo lên và không dám quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro