Em làm tôi nhớ đến mẹ mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Em làm tôi nhớ đến mẹ mình 

Tôi ấn chuông cửa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Không có động tĩnh gì. Tôi thấy hồi hộp quá. Tim tôi đập như trống bỏi trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà sếp. Với tâm hồn thiếu nữ mong manh bị nhồi nhét đủ các thể loại ngôn tình Trung Quốc, phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc, phim hành động Mỹ...Tôi cố gắng làm đầu óc mình rỗng tuếch, không tưởng tượng linh tinh. Tôi nhấn tiếp chuông hai lần nữa. Năm giây sau, anh ra mở cửa. Anh mặc một bộ đồ ngủ. Nhìn anh trẻ trung hơn hẳn trong chiếc áo hoodie và chiếc quần thun cùng bộ màu xám. Tóc anh rối bời và đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi. Anh đưa tay lên rụi mắt:

-Em đến rồi à. Anh nhẹ nhàng nói. Ngữ điệu đi xuống. Hẳn là một câu khẳng định rồi.

-Dạ. Vâng. Ừm. Tôi lúng búng. Lần đâu tôi thấy anh trong bộ dạng thế này. Và điều này làm tôi thực sự lúng túng.

Mà người phải lúng túng là anh mới đúng chứ. Người không chỉn chu là anh kia mà. Còn tôi thì đang rất lịch sự với quần jean và áo sơ mi nhé, đầu tóc gọn gàng, gương mặt sáng lán. Tôi ép mình ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đối diện với anh.

-Em vào đi. Anh nói, cười nhẹ và né ra một bên để tôi vào nhà. 

Ngôi nhà gọn gàng quá. Một bộ sa lông màu nâu sữa với chiếc bàn thủy tinh được thiết kế rất tinh tế đặt giữa phòng khách cùng với một chậu cây may mắn đặt ở góc phòng và một bộ TV màn hình phẳng phía trước mặt, ngoài ra căn phòng không còn gì nữa. Có lẽ vì quá ít đồ đạc nên căn phòng mới gọn gàng như vây. Và tôi thì thích sự đơn giản này. Nhưng thực lòng mà nói so với ngôi nhà của anh thì căn phòng của tôi đúng là một bài chiến trường với đủ mọi đồ đạc bị vứt lung tung khắp mọi nơi. Nó nhỏ quá mà. 

Anh đi đến trước mặt tôi. Ôi, tôi giật nảy mình một cái. Anh đã ở trước mặt tôi mà không có tiếng động nào. Anh nhìn tôi chằm chắm rồi lại tủm tỉm cười.

-Em ngồi xuống đi. Anh nói với ngữ điệu thật chậm rãi. 

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn. Còn anh ngồi ở ghế giữa.

-Hợp đồng đâu em? Anh hỏi. Tôi lúi húi lấy bản hợp động trong cái balo to kềnh của mình rồi đưa cho anh.

Anh đọc một cách chăm chú. Bản hợp đồng dài ba mươi hai trang. Khi làm việc với những đối tác người châu Âu thì chúng tôi luôn có những bản hợp đồng dài như vậy. Họ không tin vào những lời hứa hẹn cũng như các mối quan hệ. Họ chỉ quan tâm đến các điều khoản rõ ràng, rạch ròi thôi. Anh cầm một cái bút đánh đỏ, khoanh tròn, gạch chân, rồi đánh dấu nhằng nhịt trên bản hợp đồng. Ba mươi phút sau, anh nhăn mặt rồi đưa lại bản hợp đồng cho tôi. 

-Những chỗ khoanh tròn, em cần giải thích rõ cho tôi. Những chỗ gạch chân, em chắc chắn cần sửa lại. Còn những chỗ tôi đánh dấu sao là phần em đã làm tốt. 

Tôi nhận lại bản hợp đồng rồi nhìn chằm chằm vào nó. Nó tệ hại đến vậy sao. Tôi cảm thấy rất thất vọng, hụt hẫng và bối rối. Tôi đã dành ra cả tuần để chuẩn bị bản hợp đồng này và nó chi chít các lỗi. Miệng tôi đắng ngắt và khô khốc. Anh thậm chí còn không mời tôi uống một ly trà hay một tách cà phê hay một cốc nước lọc thôi cũng được. Tôi nuốt nước miếng. Tôi thực sự cần một chút nước để lấy giọng. Tôi thỏ thẻ:

-Giám đốc, anh có nước không? Tôi cảm thấy hơi khát. Thực sự là rất khát. Tôi nghĩ.

-À, xin lỗi em. Tôi bất cẩn quá. Em muốn uống gì? Nước cam được không?

Anh vừa nói vừa đi vào phòng bếp.

-Dạ, nước lọc thôi ạ. Tôi nói vọng vào. 

Anh cầm một ly nước lọc và một ly sữa ra. Anh uống sữa ư? Tôi thắc mắc trong đầu. Thấy tôi nhìn mình đăm đăm, anh hỏi:

-Em muốn dùng sữa không? Và cười.

-À, không, không, nước lọc là được rồi. Tôi luống cuống.

Tôi nhấp một ngụm nước và bắt đầu thuyết trình về bản hợp đồng của mình. Sau khi cùng anh làm rõ các vấn đề trong bản hợp đồng, tôi thấy nó đúng là có rất nhiều vấn đề. Nhưng tôi thấy ổn hơn nhiều. Thảo luận cùng anh, tôi biết mình sẽ phải sửa thế nào rồi. Khoảng hơn một tiếng sau, hoặc lâu hơn thế, rốt cuộc chúng tôi cũng có thể giải quyết xong bản hợp đồng này. Tôi với lấy cốc nước và làm một hơi hết cả cốc. Anh cười thành tiếng. Tôi liếc sang nhìn anh, ngượng ngùng. Anh uống hết cốc sữa rồi sao? Anh uống khi nào vậy nhỉ? 

-Em có muốn uống thêm một cốc khác không? Hay em uống nước cam nhé, hay sữa? À, tôi có nước nho đấy. Anh nói thật dịu dàng.

Nước nho ư? Tôi chưa được uống nước nho bao giờ. Nhưng quả nho thì tôi thích ăn, nhưng cũng rất ít khi được ăn. Nho đắt mà. 

-Em uống nước nho được không? Tôi bối rối hỏi. 

-Đương nhiên là được. Anh lại cười tủm tỉm. 

Nhìn cốc nước hấp dẫn quá. Tôi nhấp một ngụm. Vị của nó ngon tuyệt. Tôi lại uống thêm một ngụm nữa rồi nhẹ nhàng đặt cái cốc xuống bàn. Phải giữu hình tượng, tôi tự nhủ. 

Tôi liếc sang nhìn anh, chính xác phải là ngước lên nhìn anh mới đúng. Vì anh đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bên cạnh. Và khi anh ngồi, anh vẫn thật cao lớn. Anh cũng nhìn tôi, một giây thôi, hoắc ít hơn thế, rồi quay đi và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Đến lúc tôi nên về rồi đúng không nhỉ? Làm thế nào mở lời về chuyện ra về cho thật lịch sự, cho thật xứng đáng với vị trí của một người trợ lý được đào tạo bài bản nhỉ? Trong lúc tôi đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình thì giọng anh đều đều cất lên:

-Em đã rõ ràng về bản hợp đồng rồi đúng không?

-Dạ vâng ạ. Tôi đáp

-Vậy thì bây giờ em có thể về rồi.

-Vâng. Tôi nhỏ nhẻ. Và từ từ đứng dậy. Tôi nhìn anh và cố gắng dùng một phần nghìn giây để quan sát gương mặt anh. Nó thật nhợt nhạt. Có lẽ anh vẫn chưa ăn sáng, có thể còn cả bữa tối ngày hôm qua nữa. Nhìn anh không có chút sức sống nào cả. Thật khác với mọi ngày. Anh đang bị ốm và không có người chăm sóc. 

-Anh ăn sáng chưa? Uống thuốc chưa? Tôi hỏi. Ừm, anh đã dành phần lớn buổi sáng để giúp tôi chỉnh sửa bản hợp đồng. Hơn nữa, nhân viên quan tâm đến sức khỏe của lãnh đạo là chuyện đương nhiên đúng không nhỉ?

-Tôi chưa.

-Anh chưa ăn sáng? Và anh uống sữa? Và anh đang ốm? Tôi đột nhiên cao giọng. Anh đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả. Anh không biết uống sữa lúc đói là rất rất không tốt sao. 

-Ừm. Anh ngập ngừng. Tôi không có gì để ăn cả. Chính xác là tôi không biết nên ăn gì. Tôi cũng không thấy ngon miệng. 

Tôi cười khúc khích. Ôi sếp tôi không có gì để ăn sao? Đúng là rất buồn cười mà.

Anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố gắng làm mình ngừng cười. Thật không thích hợp để cười nhưng mà...

-Ừm, em có thể ở lại giúp tôi nấu một bát cháo thịt băm được không? Nếu em không bận. Anh nói thật nhỏ. Tôi có các nguyên liệu rồi. Nhưng tôi không biết nấu thế nào. Giọng anh càng nhỏ hơn nữa. 

-Ồ, đương nhiên rồi. Tôi lại cười khúc khích. Hôm nay là chủ nhật, và em FA nên em không bận. Còn về việc nầu chóa thì, em cũng khá có kinh nghiệm. Tôi vừa cười, vừa nói, vừa đi vào khám phá phòng bếp của anh. Anh lẽo đẽo theo sau tôi:

-Em vừa thay đổi cách xưng hô với tôi. Giọng anh truyền đến từ phía sau.

-Vậy sao? Tôi bỡ ngỡ.

-Ừ. Em vừa xưng em với tôi.

-À, ờ, thì, tôi...Thật bối rối. Tôi đã xưng "em" với anh sao? 

-Tôi thích em xưng em với tôi.

-Ừm, nhưng mà,...Nhưng mà như vậy mối quan hệ giữa sếp và cô trợ lý mới nhận việc có quá thân thiết không nhỉ? Và anh cũng sẽ xưng "anh" với em chứ. Tôi nghĩ nhưng không hỏi ra mà bỏ lưng câu nói của mình. 

Ôi, anh sống một mình, anh không nấu ăn, nhưng phòng bếp của anh thì có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Đúng là một nơi lý tưởng cho một đầu bếp tung hoành mà. Anh có lò vi sóng, cả lò nướng nữa, máy đánh trứng nữa sao. Tôi đã luôn mơ ước có một cái lò nướng để thử nghiệm một vài loại bánh hấp dẫn trên các trang web dạy nấu ăn mà vẫn không có điều kiện đầu tư một cái. 

Tôi mở tủ lạnh. Đúng là có đầy đủ các nguyên liêu. Thịt, tía tô, hành hoa. Đúng là các nguyên liệu để nấu một bát cháo giải cảm đây mà. Nhưng có lẽ không phải anh mua đâu nhỉ. Tôi lôi mọi thứ ra khỏi tủ lạnh và đặt lên kệ bếp. Tiếp theo là gì nhỉ? À, đúng rồi gạo. Tôi lấy nồi, gạo rồi vo gạo.

-Anh có thể giúp gì được không? Anh đứng phái bên kia bàn ăn và hỏi.

-Anh có thể nhặt lá tia tô giúp em. Ừm, nếu anh biết. Tôi cười nói. Mà anh vừa nói gì ý nhỉ? "Anh có thể giúp gì được không". Anh xưng anh với tôi. Có lẽ anh cũng như tôi, đã thay đổi đại từ nhân xưng trong vô thức. Ôi, chuyện đó có quan trọng lắm không nhỉ? 

-Tôi không vô dụng như vậy đâu. Anh nói rồi lấy mớ tía tô ra bàn và ngồi nhặt thật ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười. Anh như một đứa trẻ vậy. Hôm nay tôi đã được thấy một anh thật khác. 

Tôi đặt nồi gạo lên bếp rồi băm thịt. Sau khi tôi hoàn thành việc chiến đấu với tảng thịt thì anh cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.Món cháo này không có gì khó khăn cả. Tôi biết mà. Nó dễ hơn là xây dựng một bản hợp đồng một tỷ lần ấy chứ. Tôi kiểm tra các gia vị. Đủ cả. Hoàn hảo. Tôi phải đứng canh nồi và quấy thật đều tay để cháo mịn và không bị cháy. Có hương thơm rồi đấy. Tôi mơ màng. Tôi cứ như một cô vợ nội trợ bé nhỏ vây. Ôi không, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. 

Bất thình lình, anh đến đằng sau tôi rồi kéo tôi vào lồng ngực vững chắc của mình. Ôi. Không. Tôi như bị điện giật. Tim tôi ngừng đập. Một giây. Hai giây. Ba giây. Tôi không biết là con tim mình đã cần bao nhiêu giây để quay trở lại với nhịp điệu bình thường. Không đúng. Nó không hề bình thường chút nào. Nó đang đập liên hồi. Thình thịch. Thình thịch. Tôi có cảm giác tiếng tim đập mạnh mẽ như tiếng bánh xe lửa ma xát vào đường ray vậy. Tôi dường như không thở nổi nữa.

Tôi phải làm sao bây giờ? Bình tĩnh. Đúng rồi, trước hết tôi phải thật bình tĩnh. Tôi có một con dao ngay cạnh mình. Tôi với lấy con dao một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Tôi cựa mình. 

-Giám đốc, anh làm gì vậy? Tôi cất giọng. Giọng tôi có run không nhỉ. Có hơi hơi. Không, nó không run chút nào. Đúng ra thì nó thực sự rất run. Tôi đang run rẩy. Giọng nói của tôi có thể không run theo được sao.

Không thấy anh phản ứng lại. Tôi bắt đầu vùng vẫy. Anh ghì chặt tôi trong vòng tay mình. Tôi cố gắng hết sức để thoát ra khỏi hai cánh tay như hai cọng kìm sắt ấy. Anh tỳ cằm xuống vai tôi. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên sau gáy tôi:

-Đừng cử động. Để tôi ôm một chút được không. Tôi thực sự rất mệt mỏi. 

Tôi sững người. Và tôi hoàn toàn không cử động nữa. Tôi lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt con dao về vị trí cũ. 

Cháo được rồi. Anh bỏ tôi ra được không. Tôi nói sau một lúc để yên cho anh ôm. Anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay và di chuyển cách tôi một chút.

-Tôi xin lỗi. Anh nói thật dịu dàng.

Tôi không nói gì. Tôi với tay lên tủ bát, lấy một cái tô và múc cháo cho anh. Tôi rắc thêm một chút hạt tiêu phía trên, lấy thêm một cái thìa đặt vào trong bát rồi bê ra bàn. 

Anh đi theo tôi rồi ngồi xuống. Tôi đặt chiếc bát xuống trước mặt anh. Anh ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm. 

-Em không ăn ư? Anh hỏi.

-Không. Tôi ăn sáng rồi.

-Em về bây giờ ư?

-Nếu anh muốn, tôi sẽ đợi anh ăn xong rồi về. Tôi nó rồi kéo ghế ngồi xuống.

-Thực ra tôi có biết rửa bát mà. Anh vừa nói, vừa cười, và bắt đầu ăn.

Ôi, tôi có định ở lại để rửa bát cho anh đâu cơ chứ. Anh đang mơ sao? Hic

-Tôi sẽ không bắt em rửa bát đâu. Anh ngước mặt lên và mỉm cười. Anh hệt như một cậu bé vậy. Một cậu bé đói bụng và đang rất vui vẻ vì được ăn ngon. Tôi thấy anh sao lại có chút tội nghiệp thế nhỉ.

-Em nấu ngon lắm. Anh lại ngẩng đầu lên lần nữa và nói trong làn khói. 

Tôi mỉm cười, không nói và ngồi ngắm anh ăn. Cảnh tưởng này thật đặc biệt. Tôi không thể lý giải nổi tình huống này nữa. 

-Lúc nãy, ừm, anh đã nhớ đến vợ mình đúng không? Tôi hỏi khi thấy anh ăn gần hết bát cháo. Tôi biết anh có một người vợ. Hình như họ đã ly dị. Nhưng anh vẫn còn rất yêu người phụ nữ đó. Đây là tin hành lang mà tôi thụ thập được sau hơn một tháng làm việc ở công ty.

-Không. Anh trả lời. Nhìn em làm tôi nhớ đến mẹ mình. 

-Cái gì? Tôi cao giọng. Tôi làm anh nhớ đến mẹ sao? Thật hụt hẫng làm sao. Sao anh có thể từ một cô gái hai mươi ba tuổi, xanh tươi mơn mởn như tôi mà liên tưởng đến mẹ già nhà mình được chứ. Anh muốn dẫm nát trái tim thiếu nữa của tôi sao. 

-Phản ứng của em. Tôi không biết nói thế nào. ừm. Tôi xin lỗi. 

-Ồ. Hình như mắt tôi vẫn đang trợn tròn thì phải. Tôi cố kéo cơ mắt cảu mình xuống rồi từ tốn mỉm cười:

-Không sao đâu. Có sao thì tôi cũng có thể làm gì được anh chứ. Ngài giám đốc. Chắc hẳn anh đã rất nhớ mẹ mình. Tôi nói tiếp và cố nặn ra một nụ cười thật dịu dàng theo kiểu mẹ hiền. 

-Ừ. Anh đáp. Rồi cúi đầu ăn nốt bát cháo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro