.:Chap 2:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Tại căn hộ của Tùng.

"Em về rồi đây." - Tùng chầm chậm lết vào phòng sau một ngày đầy mệt mỏi. Bị bố đuổi ra khỏi nhà, bị bố biết chuyện mình đang yêu một người con trai. Hôm nay quả là tồi tệ.

"Tại sao em lại thành xơ xác thế này? Mau tắm rửa, thay quần áo, anh đi nấu cơm." - Nhìn thấy Tùng trong chiếc áo choàng dài mà cơ thế gầy gò của cậu cứ như lún sâu trong đó, anh không kìm nổi lòng thương xót.

"Ôm em cái đã." - Tùng nhõng nhẽo, dang rộng hai tay như chuẩn bị ôm anh.

"Cả ngày không tắm mà còn đòi anh ôm? Đi tắm đi, xong rồi ôm bao nhiêu anh cũng chiều.

"Hứ, ai thèm."

"Mau đi đi, mất thời gian quá cơ." - Isaac vừa càu nhàu vừa khoác lên mình chiếc tạp dề đen có in các họa tiết kì lạ. Tùng chống tay vào tường nhìn anh đứng bên bếp, tất bật với các công việc nấu nướng. Chỉ cần nhìn anh như thế này, mọi âu lo của Tùng đều tan biến hết. Chẳng biết từ khi nào, khóe môi cậu vẽ nên một nụ cười.

Bỗng, có tiếng bấm chuông.

"Để em mở cho."

Vừa mở cửa, đập vào mắt Tùng là Trang Moon đang say xỉn đứng dựa vào góc cửa. Cô nàng DJ lúc nào cũng nở nụ cười quyến rũ lúc này đang khóc, mascara lem nhem đầy trên khuôn mặt, tay vẫn cầm một chai Brandy, thứ chất lỏng màu hổ phách trong chai chỉ còn một nửa. Tùng ngồi xổm xuống định kéo Trang dậy nhưng cô bất ngờ chồm vào người cậu, đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến.

"Ưm... Bỏ... Trang... Ưm... Bỏ ra... Ưm... Bỏ anh ra!"

Tùng dứt người ra khỏi Trang. Trang thẫn thờ mất một lúc, rồi cô lại sà vào người Tùng mà nức nở:

"Tùng... Hức... Tại sao? Tại sao lại là anh Tài chứ không phải em? Anh thích con gái tóc đen dài, em đã đi nhuộm lại tóc. Anh thích con gái ngoan hiền, em đã cố gắng ăn mặc kín đáo... Em có đủ các tiêu chuẩn anh cần... nhưng tại sao? Tại sao?"

Trang cứ thế mà òa lên như một đứa trẻ. Dòng mascara đen dính đầy áo Tùng.

"Tùng, hôn em đi, xin anh, một lần thôi."

"Anh không thể. Anh đã có Tài, em cũng đã có anh Vịnh rồi. Em chẳng lẽ không yêu anh Vịnh chút nào?"

"Không phải. Em yêu anh. Tùng, em yêu anh. Dù là Nguyễn Thanh Tùng ốm yếu hay Sơn Tùng M-TP em cũng yêu. Em hẹn hò với anh Vịnh chỉ là một cái cớ thôi, để em được tiếp tục ở bên anh, để có thể cùng anh mỗi tối Chủ Nhật ở The Remix." - Dứt câu, Trang lại chồm lên tìm kiếm đôi môi Tùng.

Đúng lúc đó, producer SlimV - Cao Văn Vịnh chạy được tới cửa phòng của Tùng, nhìn thấy cảnh tượng kia, Tùng và Trang đang hôn nhau, cháy bỏng và cuồng nhiệt. Isaac nghe thấy tiếng động cũng chạy ra. Vịnh chạy tới dứt Trang ra, cô nhìn anh đau khổ. Isaac không nói lấy một câu, đi thẳng vào trong. Để lại Tùng vẫn ngồi một chỗ không biết nên nói câu gì.

Trang nhận ra mình đã quá ngu ngốc khi làm vậy, cô vội thoát khỏi vòng tay đang khóa chặt mình lại của Vịnh.

"Buông em ra, em phải giải thích cho anh Tài."

"Mình đi về thôi em."

Trang còn vùng vẫy mãi nhưng không thể thoát khỏi Vịnh, đành liêu xiêu theo Vịnh ra về. Tùng đứng dậy đóng cửa. Cậu bám theo anh đi khắp căn hộ nhưng anh phớt lờ, coi như cậu không tồn tại. Anh vào phòng làm việc, đep tai nghe và bắt đầu sáng tác.

Đêm muộn, Isaac dừng công việc sáng tác lại, bước ra khỏi phòng làm việc. Anh vẫn lờ cậu đi, mặc cho bao lời năn nỉ van xin của cậu. Hôn một người, trước mắt anh, và không phải anh? Tùng, em bị to gan à?

Anh mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyên, anh và cậu thì đã cãi nhau hai lần rồi, anh mệt quá, chỉ muốn thiếp đi một giấc yên bình để rồi sáng mai thức giấc lại có cậu bên anh như bao ngày đã qua.

Tùng cũng trèo lên giường. Anh quay người sang một bên. Cậu vẫn cố chấp, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi mũi vào tóc anh, vùi đầu vao hõm vãi anh, ghì lấy anh thật chặt.

"Tùng, em và Trang..."

Anh đang nói thì cậu xen vào, cắt lời ngay lập tức.

"Chẳng có gì cả. Cô ấy yêu em nhưng em không yêu cô ấy. Em yêu anh, Tuấn Tài. Chỉ mình anh mà thôi."

"Nhưng..."

Một lần nữa Tùng cắt lời anh.

"Cô ấy say, cô ấy không kiểm soát được. Anh đừng có ghen tuông như một ông già chứ!"

Isaac bật cười. Anh quay sang phía cậu, ôm lại cậu.

"Hôn em đi."

Anh không nói gì, im lặng đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn.

"Một lần nữa."

Anh lại tiếp tục.

Cậu lại yêu cầu lần nữa, lần nữa không ngừng. Dần dần mỗi nụ hôn ngày càng dài hơn, sâu hơn khiến cho người ta phải đê mê trong dư vị ái tình. Môi quấn môi, lưỡi quấn lưỡi không thôi.

Tùng chậm rãi cởi từng cúc áo của anh, lộ ra phần da thịt màu đồng quyến rũ. Tùng ngây người nhìn vào anh. Mặt cậu dần ửng đỏ.

Isaac hôm nay dường như mất tự chủ, cũng bắt đầu cởi áo cậu. Nhìn thấy Tùng gầy gầy xương xương bên dưới mình. Anh không thể kiềm chế, chạm môi vào ngực trái của cậu, chớp nhoáng.

Thế nhưng, khoảnh khắc anh chạm vào trái tim cậu, cảm nhận nhịp tim dồn dập nơi cậu thì anh lại dừng lại. Ngừng lại mọi hành động, thở dài một tiếng và đóng khuy áo lại. Anh mỉm cười ôn nhu, xoa đầu cậu nói:

"Em còn nhỏ lắm, đợi khi nào em lớn."

"Không, Tài, hôn em đi, ôm em đi. Xin anh." - Cậu níu tay anh lại.

"Nào!" - Isaac giật ra không chút thương tiếc, tiến thẳng vào nhà tắm, tắm nước lạnh. Suýt nữa thì...

Sau khi tắm xong, anh bước ra. Đến bên giường. Cậu đã ngủ mất rồi. Khuôn mặt cậu lúc ngủ hiền hiền, dễ thương không tả nổi. Anh lại phủ lên đôi môi cậu một chiếc hôn nhẹ, rồi ôm cậu vào lòng mặc thời gian, mặc thế giới. Anh chỉ cần có cậu bên mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro