.:Chap 3:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Isaac thức giấc. Tùng vẫn nằm trong vòng tay anh. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của cậu dưới ánh nắng ban mai vàng dịu. Cậu trông chẳng khác gì một thiên thần. Vốn là muốn để cho Tùng ngủ thêm một chút nữa nên Isaac cố gắng nhẹ nhàng lăn khỏi giường, làm VSCN và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Hôm nay anh phải trổ tài một chút, chứ trước giờ chỉ làm vài gói mỳ tôm cho cậu ăn đêm.

Isaac khoác chiếc tạp dề có in những hoa văn kì lạ vào người, bước về phía tủ lạnh lục lọi một chút, tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết cho một bữa sáng hoàn hảo. Trứng, bánh mì gối và sữa. Isaac lại với tay lấy chiếc iPod ở gần đó, cám tai nghe, chọn Daydreams của Soobin, chế độ repeat one.

Đầu tiên là món trứng ốp la. Isaac với tay lấy cái chảo, bật bếp, làm nóng chảo. Đổ một chút dầu ăn, đập trứng, thả thêm chút muối rồi rán rán lật lật. Xong món trứng. Tiếng nhạc bắt tai của Touliver và giọng hát nhẹ nhàng của Soobin cứ vang lên, quấn lấy tâm trí anh:

"Anh ước mỗi sáng khi anh thức giấc lại được có em trong tay.

Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon..."

Tất cả những điều giản dị ấy, anh đều đã đạt được rồi. Isaac tủm tỉm cười, nhẹ gật gù theo tiếng nhạc.

Tiếp theo là bánh mì. Cái này rất đơn giản, cho bánh mì vào lò nướng và đợi. Tiếng kin giây của chiếc đồng hồ treo tường hòa nhịp với những câu rap của Big Daddy:

"Baby cho anh một nụ cười tươi như nắng,

Selfie làm cái hình nền bởi vì hôm nay anh là người đàn ông may mắn

Có em đi cạnh bên...

Say nananana~

Say lalalalala~..."

Tùng cho anh nụ cười, Tùng mang cho anh những cảm giác trước nay anh chưa từng có. Chỉ khi ở bên Tùng anh mới thật sự nở nụ cười hạnh phúc, không phải mẹ già cằn nhằn với 365, không phải vẻ lạnh lùng, đôi mắt sóng sánh xuân tình lãng tử như lúc bên cạnh fan. Mà là một nụ cười an nhiên hoàn hảo.

"Ting!" - Bánh mì đã xong rồi.

Còn bây giờ là sữa, anh lấy hộp sữa rót ra cốc thủy tinh.

Xong xuôi đâu vào đấy, Isaac lấy một chiếc khay sứ có khắc dòng chữ 'Sơn Tùng M-TP' đầy nghệ thuật từ trên tủ bếp xuống, dọn các món ăn đẹp mắt ra rồi bê ra chiếc tủ đầu giường.

Isaac tháo tạp dề, đến bên Tùng, lay lay cậu:

- Tùng, dậy đi! Dậy đi nào!

Tùng bất động, nằm im không nhúc nhích.

Anh lật chăn của cậu ra, lại tiếp tục lay lay cậu:

- Mau dậy cho anh!

Tùng dường như đã dậy nhưng vẫn giả vờ. Cậu kéo lấy chăn, cuộn mình lại thành cái kén.

- Em có dậy không? Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh đấy nhé!

Tùng nằm trong chăn nuốt nước bọt 'ực' một cái. Biện pháp mạnh của anh... là cái quái gì mới được chứ? Không biết độ nguy hiểm của cái "biện pháp mạnh" đó đến đâu, Tùng cứng đầu nằm im trong chăn. Để xem anh làm gì được em.

- Anh không nói đùa đâu nhé! Ba... Hai... Một!

Anh lôi chăn của cậu ra, ghì cậu xuống giường mà... cù.

- Haha... hahaha... Bỏ em ra! Ha... Haha... Tài! Thôi! Haha... hahaha... Em dậy... Haha... Em dậy... - Tùng vừa cười vừa nói, lăn lộn khắp chiếc giường kingsize né tránh đôi bàn tay đang không ngần ngại... cù cậu.

Sau khi VSCN, thay quần áo, Tùng trở lại giường. Isaac đã ngồi đó, cầm sẵn khay thức ăn:

- Em ăn đi!

Tùng nhìn chiếc khay. Có tên cậu kìa, lại còn rất đẹp nữa chứ. Buột miệng hỏi Isaac một câu:

- Cái này fan tặng sao anh không bảo em? Đẹp như thế này! Không biết là ai nhỉ? Thực sự em rất thích đấy! Ôi trời! Đẹp quá đi mất!!! - Tùng thực sự bắt đầu tửng, phát cuồng lên mà cầm lấy chiếc đĩa ngắm nghía.

Cậu đang sung sướng tột độ như thế mà con người kia mặt mũi sầm sì, đen ngòm! U ám cả một góc phòng! Cái khay đó vốn là anh đã lặn lội đến Bát Tràng để học làm gốm, tự mình làm ra nó, chỉ dành riêng cho cậu, để sau này mỗi khi ăn lại nhớ đến anh. Vậy mà cậu sức học hỏi 2 tuần trời của anh bị cậu gọi là đồ fan tăng! Này nhé, nói cho em biết, không phải fan nào của em cũng có lòng thành chịu khó, chịu khổ để làm ra một món quà cho em như... anh đâu! Người ta thường nói " Khẩu phật tâm xà ", Isaac hôm nay sẽ áp dụng câu này một chút. Cứ để cậu ăn hết rồi đòi nợ sau cũng được.

- Em mau ăn đi kẻo nguội! - Isaac rũ bỏ vẻ mặt u ám, nở nụ cười chuyện nghiệp, dịu dàng nói với Tùng.

- Sao anh cái gì cũng bắt em mau lên như vậy? Từ từ thôi chứ. Người ta vẫn nói "Dục tốc bất đạt." đừng nói với em, câu này anh chưa từng nghe qua.

- Đúng, anh chưa từng nghe qua, em mà không ăn anh liền đem đi đổ.

Tùng nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt, há hốc mồm ngạc nhiên. Trước giờ cậu chỉ nghĩ anh cũng giống cậu, chỉ biết úp mỳ gói. Nhưng không ngờ những món ăn như thế này anh cũng biết làm. Ngạc nhiên, Tùng lắp bắp:

- Chỗ... chỗ này... đều... đều do anh làm sao?

- Anh không làm thì ma nào nó làm cho em ăn?

- Thôi em ăn đây, cãi nhau với anh thật phiền! - Lời vừa dứt, Tùng đã vội cắm cúi vào đĩa thức ăn, cắn từng miếng nhỏ.

Nhìn cái kiểu ăn của cậu, quả thật rất làm người khác nổi hứng trêu chọc:

- Ông bà ta từ xưa đã có câu " Nam như hổ, nữ như miu ". Nhìn em ăn, quả thật rất giống mèo. - Isaac vừa nói vừa liếc nhìn Tùng, tình ý ngập trời, trên miệng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Khuôn mặt anh lúc này, thực quyến rũ chết người!

- Anh dám nói em gái tính?! - Tùng đang ăn mà nghe thấy câu nói của anh, vội quắc mắt lườm anh.

- Em hôm nay đúng là đã tỉnh ngộ, cuối cũng cũng nhận ra mình gái tính. Em cứ thử nghĩ xem, mắt em to tròn hơi ngấn nước làm người ta thương, mỗi em đỏ tươi quyến rũ, làn da mịn màng, con gái cũng phải ghen tỵ. Em hát hay, biết cách làm nũng,... Chẳng phải là rất gái tính hay sao? - Isaac vẫn cứ tiếp tục trò đùa, miệng vẫn giữ nguyên ý cười nhàn nhạt.

- Anh...! Xí, cái đồ gái tính nhà anh, em không ăn nữa, trả anh đấy. Cơ mà, cho em lấy cái khay đã. - Tùng giận tím mặt mà chẳng nói được gì.

- Em muốn lấy khay thì phải có trả công anh chứ.

- Cái gì mà trả công anh? Rõ ràng cái khay này fan tặng em.

- Đúng, anh biết. Fan cuồng nhiệt luôn. Lại còn là fan boy nữa. Tên Tài họ Phạm. Sống trong căn hộ này. Hay nấu mỳ gói cho thần tượng... - Isaac kể chuyện của mình mà cứ như kể chuyện của người ta, mắt vẫn nhìn Tùng đầy châm chọc.

- Cái khay này anh làm?

- Ừm, anh làm nên là em phải trả công anh đi chứ.

- AAAAAAAAAA!!!!! TÀI!!! ANH LÀ SỐ 1 LUÔN Ý!!!!!!!!! - Tùng tửng tập hai. Cậu không buồn nghĩ ngợi chạy đến đu lên người anh, ôm cổ anh mà gào thét.

- Thế thôi à? - Isaac nở nụ cười ôn nhu, đưa ngón tay chỉ chỉ vào đôi môi mình.

Tùng hiểu ý, rướn người hôn chụt một cái vào môi anh.

- Thôi nào, đứng dậy đi, lát nữa em có lịch diễn đấy.

"Cộc cộc cộc" - Tiếng gõ cửa nhanh và dứt khoát này ngoài Minh Chánh, không thể của ai khác được.

Tùng tí tởn chạy ra mở cửa. Minh Chánh nở nụ cười thân thiện chào cậu nhưng giọng anh có phần là lạ:

- Tùng, xuống đây, anh cho em xem cái này.

- Tài à, đợi em một chút nhé, em xuống đây có việc.

Minh Chánh dẫn cậu xuống tầng 1. Anh đưa cậu ra phía cổng Nam của tòa nhà, nơi có cửa sổ phòng cậu nhìn ra. Trên bức tường trắng tinh khiết lại xuất hiện một dòng chữ phun bằng sơn đỏ :

" TO: S.T. M-TP

PLEASE COME BACK WITH ME! I LOVE YOU!"

(TỚI: S.T. M-TP

HÃY QUAY LẠI VỚI EM! EM YÊU ANH!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro