1.Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa thu chính là lạnh đến thấu xương tủy. Nhưng chính kia, một bóng người đứng giữa màng sương trước một ngôi mộ, cậu ấy đã đứng rất lâu, rồi cũng quay lưng bước đi. Khuôn mặt ấy không một biểu cảm, đôi mắt lại vô hồn. Nhình dáng đi ấy cùng với bộ vest đen, đúng thật là cool ngầu.

Anh ta bước lên xe hơi và đi mất. Để lại chổ ấy một khu vườn bao quanh bởi những hàng rào cao ngất, bên trong là vô số đóa hoa hồng từ màu đỏ thẳm như máu tới cái phớt hồng . Ở giữa khuôn viên là một ngôi mộ, được đấp bởi những phiến đá màu đen tuyền, óng ánh mơ màng như thể là làm từ một khối ngọc xa xỉ nào đó. Tuy nhiên cả khu vườn này hiện tại chỉ còn là một mãng trắng của sương mù, lạnh lẽo và .... cô đơn.... bổng từ màng sương ấy một ngón tay nhẹ nhàn lướt nhẹ qua đỉnh mộ, rồi mất hút....

Chiết xe màu đen lúc nãy đã chạy tới trước cửa một tòa nhà cao ngắt. Từ phía xa một thanh niên với một bộ vetst sám màu chạy vội lại mở cửa xe, cho người đàn ông trên xe xuống.

"Chủ tịch sau hôm nay anh lại đi trể vậy?"

Cậu thanh niên vest sám đống cửa và vội vàng theo sau người đàn ông phía trước. Gắp rút hỏi lấy, nhưng ngược lại người áo đen vẫn im lặng và bước đi.

Hai người rồi cũng chìm vào yên lặng mà đi, tới trước cửa tòa nhà có hai người chào đón anh ta, nhưng vẫn vậy anh ta vẫn im lặng, bước vào thang máy, người áo sám mới nói:

"Hôm nay là ngày hợp của hội đồng quản trị, anh lại đi trể chả phải đang gây hấn"

"Đối với đám người chỉ vì tiền đó, cho họ chút phúc lợi là yên ngay, cần j phải gây hấn",cái giọng trầm ổn, ấm áp tuy nhiên lại khiến ta cảm thấy có chút khí lạnh chạy dọc sóng lưng vậy. Anh tay xoa lấy cổ tay, miệng khóe cười chậm rãi nói.

Cửa thang máy mở ra cả hai người bước đi và vào phòng hợp, anh ta ngồi vào 1 chiếc ghế cạnh cửa, chân gát lên bàn và dùng tay phải xoa lấy cái đồng hồ trên tay trái, không chú ý người khác.

" Chủ tịch Quân, anh có phải hơi quá rồi không! Anh đến trễ, cò tỏ thái độ như vậy? Có phải anh nghỉ bọn già này lú lẫn hơn cậu phải không!" Một người đàn ông hơi lớn tuổi trong phòng đứng lên và chỉ tay vào mặt anh ta quát.

" giữ phong thái chút đi, các người làm j thì làm, dù sao thì toii mới là người quyết định, các người quên rồi à?" Khẻ nhết miệng, anh ta đáp lại người kia, sau đó anh ta đứng lên đá phăng cái ghế qua một bên và bước ra khỏi phòng.

Những người còn lại vô cùng ngạt nhiên và thanh niên áo vest sám kia cũng vậy, tuy nhiên vội định thần anh ta liền bảo mọi người thông cảm và vội chạy theo người áo đen lúc nãy.

" Quân! Quân! Anh sao thế! Sao lại thái độ như vậy?" , người áo sám kéo lấy tay áo người được gọi với tên Quân kia. Tuy nhiên người kia vẫn vậy mà bước vào thang máy, anh ta đứng đó chờ người áo sám kia vào.

Dường như người kia cũng hiểu ý, cậu dần bước vào và bấm cho thang máy đóng lại. Khi cánh cửa của thang máy đóng lại Minh Quân liền dựa vào vách thang máy, suy tư rồi nói:

"Hôm nay là ngày j , cậu không biết hay sao mà bảo tôi phải niềm nở với bọn họ"

" tôi nói anh nghe, tôi không phải không biết nhưng dù gì cũng là một cuộc hợp, anh cũng phong thái 1 chút không được hay sao?" Người áo sám cũng lên tiếng.

Vừa dứt câu thang máy mở ra, ba người phụ nữ khác bước vào phía trong đứng cùng bọn họ.

"Chào chủ tích, chào anh Phong" Một người phụ nữ trong số đó lên tiếng.

"Chào thư kí Trang, cô đi đâu thế?" Người áo vest sám vừa dc gọi tên "Phong" cũng quay lại chào hỏi người phụ nử vừa nãy lên tiếng.

"À, tôi đi xuống tầng một đón người mới lên", thư kí Trang kẻ cười cười nói.

"Người mới?" Tuấn Phong nghe Thư kí Trang nói liền quay qua ngơ ngát nhình, rồi nói tiếp:" không phải người mới do bên nhân sự quản lý hay sao?"

" ngô! Chủ tịch Quân chưa nói j cho anh nghe sao? Anh ta cần một người giúp làm việc, nên nhờ tôi kiếm hộ." Thư kí Trang nói xong liền hai mắt nhấm lại gải đầu định nói j đó thì hai người phụ nữ lúc nãy đi chung, cùng lúc lên tiếng:

"Ây zu, cô ấy cũng không tốt lành j đâu"

"Phải đó, là đề cử người thân đó"

"Người thân? Tôi nghe cô nói cô trước giờ sống chung với mẹ, không có anh chị em nào? Sao h lại có người thân, chã lẽ là người yêu của cô?" Nghe hai người kia nói xong, Tuấn Phong liền quay qua TK Trang cười giang sảo nói.

" Không có! Không có! Làm sao lại là người yêu của tôi dc chứ! Chỉ là người bạn mới quen thôi, cậu ấy bị mất trí nhớ, hiện tại công việc lại không được bao nhiêu tiền, nên tôi muốn giúp cậu ấy thôi." TK Trang tuy nói nhẹ nhàn, nhưng trên khuôn mặt có chút j đó ko vui hiện lên.

"À, ra là vậy. ây! Nhưng mà người bị mất trí nhớ thì làm được j cơ chứ? Bt dùng máy tính không? Biết chạy xe hay làm thứt ăn ko? À mà còn nữa cậu ta có xinh ko? Bn tuổi nhỉ?Tôi lại rất thích kiểu công tử trắng trẻo lắm đấy" tuấn phong vừa nói mặt lại hiện tí tà khí trên đó.

Nhưng không ngờ khi Tuấn Phong vừa nói dứt câu thì phía sao Minh Quân đã thẳng chân đạp cậu ta ngã nhàu về phía trước. Trước tình cảnh đó cả ba người phụ nử kia phì cười hoang hỉ. Liền 1 người trong đó nói:

" tôi thấy rồi cậu đó khá trẻ và rất vừa ý cậu đấy"

Trong khi cả thang máy được một tràng kinh hỉ thì cửa mở ra, cả ba người kia đều chào và đi làm việc riêng của mình.

"Này cậu sao lại cần người? Tôi chưa đủ tốt hay sao?" Tuấn Phong chỉnh lại bộ trang phục của mình vừa nói.

" nhà tôi dạo này nhiều việc, vã lại cần một tên sai vặt, cậu làm dc sao?" Vẫn là phong thái đó Minh Quân bước ra khỏi thang máy, vừa xoa lấy cổ tay của mình nói.

Nghe vậy Tuấn Phong cũng im lặng không nói j, vì bản tính cậu ta chính là lười nhát, cậu t nghỉ thằm :" lựa chọn im lặng sẽ tốt hơn", sau đó cả hai cứ vậy bước ra khỏi cửa cty.

"Tôi đi lấy xe đây, cậu ở đây chờ tí, không được đi đâu đó!" Tuấn Phong quay đi lấy xe, để lại Minh Quân đứng đó một mình.

Minh Quân cứ đứng đấy xoa xoa lấy đồng hồ, bổng có người chạy vọi vào cty, lướt qua anh ta, nếu như vậy anh ta cũng chẳng đế ý j, nhưng đằng này cậy ta còn đập thẳng đầu vào cái cửa kính phía sau lưng Minh Quân, làm nó kêu một tiếng rõ to.

Nghe vậy Minh Quân quay lại, cậu thanh niên kia, xoa xoa lấy cái tráng vừa tạo va chạm vừa đứng dậy bước vào cty, cửa kính không có j, nhưng mặt của Minh Quân đã biến đổi. Từ một tảng băng lạnh thành một nổi kinh ngạt như không thể hiểu nổi. Tay anh ta siết lại, và lúc này Tuấn Phong kêu to bảo anh ta mau đi lên xe, nhưng anh ta vẫn đứng như vậy.

Tuấn Phong thấy lạ liền xuống xe đi về phía Minh Quân vổ vai anh ta vài cái. Cuối cùng anh ta cũng giặt mình, lần đầu tiên Tuấn Phong thấy được sự hoảng loạn ở anh ta. Thật không thể không làm anh ta tò mò rốt cuộc Minh Quân đã thấy cái j.

" cậu sao vậy? Có chuyện j à" Tuấn Phòng liền hỏi gắp cậu ta.

"Không... không có j. Đi... đi thôi" Minh Quân vội vã kéo tay Tuấn phong đi. Tuấn Phong cũng ngại hỏi nhiều vì sợ Minh Quân mắng cậu ta, nên liền bước vào và điều khiển xe chạy đi. Cậu cảm giác như có chuyện j kinh thiên sấp xãy ra vì trước giờ chưa hề thấy Minh Quân biểu hiện như lần này cả.

Nhưng Minh Quân bên này trái với Tuấn Phong bên kia, anh ta vẫn nhình về phía cty. Vẫn lo lắng và kinh ngạt như vậy....... Minh Quân nghĩ thầm:"làm sao có thể giống như vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro