2.Tản Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Phong thấy bạn của mình cứ trầm ngâm hồi lát mới suy tư mà hỏi :" rốt cuột lúc nãy anh đã thấy cái j mà ngơ ngẩn như thế?". Có lẽ từ lúc quen biết tới nay, Tuấn Phong chưa bao giờ thấy dc sự lo lắng như thế của Minh Quân nên khá thầm than về điều này.

Năm đó khi hai người gặp nhau cũng chính là kẻ thù, lúc đó tuy ngoài mặt cả hai đối đầu kịch liệt, hỏa trí luôn ở đỉnh điểm, nhưng bên trong Tuấn Phong chính là một lòng kinh sợ Minh Quân. Cho nên sau khi cả hai trở thành người chung một nhà thì Tuấn Phong chính là trăm kính ngàn sợ cơn điên của Minh Quân.

Nên khi gặp dc sợ lo lắng này của Minh Quân thứ mà anh ta chưa bao giờ dc nhình thấy. Càng khiến lòng cậu ta lo sợ rốt cuột chuyện j sắp xãy ra đây?

" Thần Hoa......"

Sau khi Tuấn Phong hỏi thì Minh Quân luôn một mựt chính là im lặng, nhưng rồi cậu ta khẻ thốt ra hai chữ, mà hai chữ này chính là một vụ nở kinh hoàng bên tai của Tuấn Phong! Cậu ta đạp gấp phanh xe, làm chiếc xe thắng rắp là lệch khổi con đường chính diện lúc đầu.

Tuấn Phong với vẽ mặt kinh hải quay lại hỏi Minh Quân :" Cái j! Cậu nói cái j cơ chứ! Sao có thể!!! Có phải cậu nhình lằm???."

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng Minh Quân, dường như thời gian lúc đó ngưng đọng lại vậy... cái im lặng ấy của cả hai dường như kéo qua cả trắm năm.

Cuối cùng Tuấn Phong cũng bắt đầu khỏi động xe và chạy tiếp về. Trời dường như dg hoa lệ tán thưởng hay khinh bỉ phàm tội, bổng chóc không lâu lại là một cơn mưa to ầm ầm trúc xuống... không khí càng lạnh hơn.
-----------------------
(Ở một nơi khác)

" Tiểu Triết! Đây! Ở đâ này!!" Thư kí trang dg ngồi ở một bàn caffe thì thấy một người với cái áo trắng rộng phùng cùng cái quần dài, đang khoác lấy cái áo khoắc vừa rộng vừa dài chẳng kém mùa xanh xám, cùng mái tóc chia hai mái, cực kì me hoặc khả ái bước vào. Cô ta liền đứng vậy và vãy tay kêu cậu ta.

" Minh Trang tỷ! Xin lỗi đã để tỷ phải chờ lâu như vậy, xin lỗi tỷ" chỉ thấy một cậu trai vừa bước vào đã chạy vội chào hỏi rối rít xin lỗi TK Trang.

Minh Trang thấy thiếu niên này cứ thế mà xin lỗi riếu rít liền không đành mà nói:" không sao, không lâu, cơ mà xem nay tiểu tử cậu mặt đồ cũng xinh không kém ý nhể!". Sau câu nói của Minh Trang thì cậu thiếu niên kia cũng không còn cuối đầu nữa mà nở một nụ cười tươi rối, tay xoa lấy tóc trên đầu như thay cậu trả lời " tỷ quá khen rồi".

Thấy thiếu niên ấy đã đến thì cũng nắm lấy tay kéo đi, trên đường đi hai người cứ nói chuyện vui vẽ hú hí mà đi vào chỗ tiếp tân, cô tiếp tân kia liền nói:" Thư kí Trang, có chuyện j thế?". Nghe người kia hỏi Minh Trang cũng trả lời người kia:" chào, ơ chuyện hôm trước tôi nhờ cô làm, không biết xong chưa nhỉ?".

"À, chuyện đó à, tôi nhờ người làm xong rồi đây" nói xong cô ta cuối người xuống lấy ra một vật. Là một món đồ được gối trong một cái túi giấy màu nâu tựa như mày caffe sửa. Minh Trang đưa tay đón lấy , cũng không quên cảm ơn cô ta một tiếng. Cầm lấy thứ đó lại kéo Thanh Triết trở lại cái bàn lúc nãy hai người gặp nhau, cô ta ngồi đối diện với cậu ta, đặt thứ vừa lấy ở chỗ tiếp tân lên bàn, sau đó nói :" chỗ này là sắp hồ sơ và giấy tờ mà chủ tịch đã đưa cho cậu, trong đây có liệt kê các công việc và việc cần làm vào các buổi sáng tới tối, ở nhà riêng hoặc công ty, cậu cứ chọn việc thích hợp trong số đó rồi ghi lại đưa tôi."

Trong lúc đó thì Thanh Triết đã lấy sắp giấy ra xem và đọc sơ vài tờ. Gặp gặp đầu, ra ý đã hiểu. Thấy thế Minh Trang cũng tiếp tục :" nếu cậu đã hiểu thì cứ việc xem đi, tôi đi làm một số việc của còn chưa xong".Sau câu nói Minh Trang liền đứng dậy, xoa đầu tiểu Triết và đi vào cửa.

Khi nãy khi nghe Thư Kí Trang bảo cô ấy đi làm chút công việc thì Thanh Triết đã ngẩn mặt lên nhình cô ấy và cười. Sau khi dc cô ấy xoa đầu nụ cười ấy lại thêm phần tinh tế, như đóa hoa nở giữa ánh mặt trời. Làng da trắng mịnh ửng hồng với đôi mắt hiếp lại, càng làm ra một vẽ khả ái bất khả kháng cự.

Sau khi thấy Minh Trang đã đi dần vào cửa, cậu t cũng bắt đầu đi về.

Thanh Triết vừa đi vừa cằm sấp tài liệu mà ngẩm nghỉ, có phải thượng thiên kia đang trêu cậu ta không? Tại sao lại để cậu ta sống một cuột đời mới, chẳng có một kí ức nào. Càng nghỉ cậu ta càng thở dài một hơi, rồi rãi bước tiếp.

Cuối cùng Thanh Triết cũng dừng chân trên một con đường. Cậu nhình qua phía bên kia đối diện là một của hàng hoa, có đề tên là " Bách Hoa". Cái cửa hàng Bách Hoa này là do em ck sấp cưới của Minh Trang làm chủ.

"Leng keng leng keng"

"Chào Minh Huynh!" Thanh Triết vừa mở cửa Bách Hoa đi vào đã vội chào hỏi ông chủ ở đây. Thấy có người chào mình, một người đàn ông dg cậm cuội lau lau chùi chùi đống lọ hoa cũng quay lại, thấy người vừa vào là ai anh ta liền cười nói:" ây! Tiểu Triết, sao rồi? Tỷ tỷ cho đệ làm j vậy?", nói xong người này liền lau lấy đôi tay rồi cất khăng lau vào túi của tạp dề.

"Không tệ, nhưng e chưa có xem kĩ nên chưa biết làm j" Thanh Triết cởi lấy đôi giầy dưới chân, rồi bước vào nhà, sau khi chào hỏi một thoáng lại nói tiếp:" Minh huynh có j cứ việc ăn trưa trc ko cần lo tới e đâu".

Minh Nghi cung liền trả lời: "Ừ, đệ cứ việc vào nghỉ 1 lát đi" vừa nói xong Minh Nghi liền quay đầu lại tiếp tựt lau lau chùi chùi cái bàn và ít bành hoa, vài món đồ, còn Thanh Triết thì đi về phía một cái cửa ở trong cùng shop với xung quanh có rất nhiều hoa này.

Cậu mở cửa ra, phía sau cái Shop hoa Bách Hoa kia lại là một căn nhà rất to, nội thất lại rất đẹp, đèn hoa lại lộng lẫy. Thanh Triết cứ bc trên hành lan và mở của một căn phòng ở cuối, mở của và đi vào. Căn phòng của cậu ấy cũng đơn sơ chẳng có j quá khác biệt với các căn phòng khác, vật dụng cũng tương đối đầy đủ. Cởi áo khoác đang mang trên người xuống, quăng đống tài liệu lên bàn, Thanh Triết ngả cả người lên giường chỉ nghe "bịch" một cái, cảm nhận và tận hưởng cái giường thật êm ái và dễ ngủ. Cậu nghỉ thầm :" mới 10h sáng, có nên ngủ hay không nhỉ? Hay ra tiếp Minh huynh chút việc? Hayzzzzz... sao mình cứ muốn ngủ quá... không muốn ngồi dậy tí nào...." trở mình, quay người ngửa mặt lên, cậu ta mở mắt nhình thẳng vào trần nhà rồi tiếp tục mạch suy nghỉ:" vận mình thật đen, sáng vừa ra mất cả thẻ xe bus, lại không mang tiền, đi bộ một vòng lại sai đường.... rồi chẳng nhớ mình là ai.... chẳng biết cha mẹ mình là ai, họ ở đâu nữa....." vừa nói xong câu này, lòng cậu đau và thắt lại. Thanh Triết từ từ nhắm mắt lại, cố tìm lấy chút kí ức còn sót lại, nhưng cậu lại thiếp đi lúc nào chả biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro