3. Thanh khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía dưới truyền tới một cơn đau nhứt, cậu cố gắn mở lấy đôi mắt nhình về phía ấy, mọi vật trong mắt cậu lúc này cứ mờ mờ khó nhình. Mơ mơ hồ hồ một hồi cậu mới chớp mắt vài cái, liền khung cảnh đã bắt đầu trong lại và gõ ràng hơn.

Nơi mà cơn đau đang dầy vò cậu là một vết thương ở phía mặt trong đùi non của cậu.

Những dòng máu hồng hồng rĩ nhẹ chảy trên làng da tráng mịnh với vô số hạt nước nhỏ động lại. Nhình cảnh sắt này vô cùng khoái lạc mà nóng dần lòng ngựt.

Khi thấy ở má trong đùi mình dg rỉ máu , cậu bé này hốt hoản nói to:" Quân ca! Quân ca! Máu! Chân ta đang chảy máu! Dg chảy máu này! Ch... khụ khụ"

Cơ hồ như đã hết sức sau vài tiếng kêu hô tên ai đó, cậu nhấm chật hai mắt lại và ho sặt sụa, lắm lúc lại phung ra chí ít các đường tơ đỏ hồng.

"Két................."

Cánh cửa màu đen ánh dần mở ra, một thân cao to nam nhân dần bước vào, cậu mờ mờ nhình người kia, chỉ thấy một thân quần đen dài, áo trắng xả tà, tay cằm một cái j đó bước vào.

" quân ca....."

Hai từ này của cậu ấy thốt ra, vừa nhỏ lại vừa không nghe rõ, chỉ bt sau đó cậu lại thiếp đi và mơ màng khẻ nói:" đau"

Bổng nhiên cậu cảm giác cái j đó lạnh lẽo dg chạm mặt cậu và nghe thấy dường như có tiếng khóc của một nam nhân. Dần mở mắt ra, trước mặt cậu là khuôn mặt ai đó mờ đụt. Dg dùng đôi tay chạm vào mặt cậu, ngắm nhình gương mặt của cậu và khóc.

" Quân ca...." cậu khẻ gọi tên ai đó, dường như là tên của người trước mặt. Hai tay khẻ động cậu định giơ tay chùi lấy hàng lệ trên khuôn mặt người kia nhưng cậu không thể.

"Leng keng" tiếng xích sắt nhẹ vang lên và cậu chợ nhớ hai tay cậu đang đeo những chiết gông và xích lại bằng những sợi xích buộc chặt cả người cậu vào một cây cột ở giữa căn phòng tối đen. Không chỉ tay, chân và cổ cậu cũng vậy.  Cậu cảm nhận dc người trước mắt đã biến mất. Khẻ đảo mắt, cảnh vật sung quanh tất cả đều mơ hồ. Bổng cậu nghe một tiếng kim loại lớn vang lên. Ánh sáng đập vào mắt cậu. Do lâu ngày bị nhốt nên u tối nên khi gặp ánh sánh cậu không thể chiệu nổi mà nhắm mắt lại.

"Sao thế? Tiểu bảo bối" một giọng nam tử trầm mật vang lên, làm cậu mở mắt nhình về phía mà âm thanh phát ra . Nam nhân kia đứng giữa một khung cảnh hết sức mỹ lệ. Phía sau anh ta là cửa kính dag mở ra ngắm nhình phía dưới thành phố, các tòa nhà, đường và xe chiềm ngậm trong ánh đèn đêm xanh, đỏ, một khung cảnh thật mị tình. Gió ập vào phòng làm hai tấm rèm cửa đen tóc bay, cũng làm bay tà áo sơ mi và mái tóc của nam nhân kia.

Cậu nhình nam nhân kia nói: "Tại sao? Tại sao ca đối sử như thế với ta? Ta chưa đủ yêu huynh hay sao?" Giọng nói thảm thiết của cậu không quá to nhưng cũng đủ làm người khác đau lòng. Chỉ thấy người kia im lặng không nói j.

Nam nhân kia im lặng một lúc lâu rồi cũng nói "Thanh Minh, nhình đệ thật gợi cảm, t thật muốn thao đệ". Sau câu nói này của nam nhân kia cậu cũng cuối đầu nhình lấy thân thể mình. Một thân trần như nhộng chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi mỏng tang không và có một miến băng cá nhân màu ửng hồng đang dáng dưới đôi chân thon dài trâng nỏn kia, cậu bổng mặt ửng hồng để ý từ nãy tới giờ cậu dg ngồi dang hai chân ra, hổ thẹn khép chân lại, nhưng lại không dc? Vì hai cổ chân cậu bây giờ đã bị hai cái gông xích lấy ,buộc kéo chân cậu banh ra hướng về hai bên góc phòng.

Thấy cậu co chân rồi lại duỗi, nam nhân kia khẻ tà dâm bước tới nói:" Không thể khép chân lại". Vừa đi anh ta vừa vén tà áo sơ mi và kéo ra một cái thắt lưng , nói tiếp:" hayzzz.... tiểu bảo bối à! Nên nói bao nhiêu lần nữa thì Thanh Minh mới hiểu đây?" Vừa dứt câu nam nhân này liền dùng dây thắt lưng kia quất mạnh vào eo của cậu. Một tiếng "chát" vang lên,"a" một tiếng. Do đau nên cậu liên tục uống éo phần eo. do hai tay bị xích buộc giơ lên cao nên phần eo cậu lộ trơ ra thoáng đảng. Định vươn đầu kêu rên nhưng cổ lại bị xít vào cột nhà phía sau nên không thể.

Đau đớn rên mãi thì miệng cậu bị nam nhân kia dùng đôi môi hôn lấy khóa chật, nam nhân kia dùng chiếc lưỡi nóng chết người của mình tiến nhập vào phía trong, tiến công mãnh liệt tìm lấy lưỡi cậu ta. Trong khi lưởi cậu co lại trốn tránh lại bị cái lưởi của nam nhân kia mãnh liệt lôi ra đảo đi đảo lại, lôi đi kéo lại quấn lấy chiếc lưởi nóng rực toàn mùi rượu nồng kia, do uống rượu vang nên chiếc lưỡi kia cũng truyền tới ít phần đắng nồng nhưng ngọt nhẹ say sưa. Sau một hồi lôi kéo đùa giởn với cái lưỡi tội nghiệp kia tới mềm nhủn, nam kia kia liền chuyển qua dị động sung quanh miệng của cậu, liếm lấy đôi môi rồi từng cái răng, cả hai đôi môi của hai người dính chật với nhau rồi cuối cùng cũng rời nhau ra, dường như không khí ở trong phổi cậu bị nam nhân kia hút cạn, cậu thở dóc hổn hển.

Nam nhân kia tiếng tới định tiếp tục thì bụng cậu truyền tới 1 cơn .... cậu đỏ bừng mặt nhình nam nhân kia. Còn nam nhân kia không hề để ý mà xé lấy cái sáo sơ mi trắng của cậu, vốn bị đã hắn xé đi mấy lần nên đã tả tơi lắm rồi, lần này thì chính là rách thành vài mảnh, sau khi xé lấy áo hắn liền hôn khắp người cậu.

Cậu khẻ nói:" quân ca... ta.... ta..... đói bụng." Nam nhân kia dừng lấy động tác, cười khẻ rồi không màng quan tâm mà tiến xuống phía dưới ngậm lấy hai quả hồng tử ửng hồng ở đầu ngựt cậu, ra sức dùng lưởi đùa giởn rồi cắn nhẹ, sau đó ngậm chật mà mút mạnh vài hơi, khiến cậu ta cảm giác thống khổ bi thán xen lẳng khoái lạc cực độ.

Sau khi liếm tới mứt hai quả hồng tử kia đỏ ửng ước đẩm nam nhân kia khẻ rời miệng đứng dậy. Cầm lấy thắt lưng lúc nãy, cuối gằm mặt nói:" bảo bối? Có muốn không?". Cậu thấy cảnh này liền kinh hải hét to:" không! Xin huynh, đừng đánh ta! Xin huy...."  chưa nói dứt câu nam nhân kia đã dùng sứt quất mạnh sợi thắt lưng mạnh vào đùi phải cậu. Cậu bị đánh đau liền rên la "aaaaaaaaaa" một hơi dài, nhưng trên tiếng rên của cậu, nam nhân kia không ngừng quất mạnh vào eo cậu, tay cậu, hai bên sường, nơi bị đánh nhiều nhất là hai bên mông cậu. Hắn mặt kệ cậu có rên la như thế nào, mặt hắn vẳn cười khoái chí, có khi lại ẩn hiện vẻ khoái lạc.

Cảm giác bi thống cùng đau đớn đồn dập tới, vốn cơ thể cậu cũng không tốt nên đã sớm ngất đi. Dường như cả cơ thể cậu đều bị đánh đỏ ửng từng đường, từng đường hồng lần vắt  quanh người cậu, trừ khuôn mặt ra. Sau khi cậu ngắt đi nam nhân kia kẻ tháo rong xít cho cậu rồi nhẹ nhàn ôm cậu lên khẻ nói :" xin lỗi bảo bối, ta cảm giác thật thỏa mảng". Hắn nhẹ nhàn bê cậu vào phòng tắm, cả hai trầm mình vào bồn tắm, nhưng lúc này chỉ là một cái bồm tắm khô gáo. Hắn ta nhẹ nhàn đưa tay nắm lấy một khúc thịt mềm của cậu, nắm trong bàn tay rồi lại đưa tay đi dần xuống phía dưới, ngón tay khẻ động, hắn làm ra hàng loạt động tày bằng tay trong khe mông của cậu. Trong lúc đó hắn dùng tay còn lại nắm lấy một thứ ở bộ hạ của mình rồi ưởn eo đâm tới phía cập mông của cậu, đem cơ thể hắn dáng chật cập mông của cậu, chôn sâu vào phía trong. Rời tay, hắn nhiệp nhàn dùng eo năng cơ thể cậu, nhấp nhô cao thấp mà đưa lên xuống.

Cậu bừng tỉnh , là dg ở trong một phòng tắm, cậu dg nằm trong một bồn tắm mứt nước dg ở phân bữa. 

Cậu cảm giác phần miệng đau nhứt liền lấy tay sờ thử phát hiện miệng cậu bị cái j đó bịt lấy, cậu liền bước khổi bồn nước, đi tìm một tấm kính, cậu liền nhình lấy, là một nút hình tròn nhỏ như khuy áo dg ở giữa môi cậu, và có hai sợt dây kéo dài ra phía sau đầu, nơi có một cái khóa dg khóa lấy không cho sợi dây rơi ra, cái nút tròn ấy bên ngoài tuy to bằng cái khuy nhưng bên trong lại bao cả miệng cậu, kiềm chật vào hai bên răng nên cậu không mở miệng ra được.

Bỏ qua cái nút ấy khiên cho mình mở miệng không được , nhình lại trong gương cả người cậu ước sủng với cái áo sơ mi rách nát màu trắng do ước nên ôm lấy thân thể cậu, lộ ra làng ra trắng ửng hồng và những đường lần đỏ khắp người cậu.

Nhình xuống phía dưới không một vật che lấy. Cập mông cậu căng tròng lộ ra, còn có các vết đỏ trên đó, cùng những hạt nước, cậu vổ nhẹ lên đôi mông vểnh ấy, chúng liền đàn hồi mà lắt qua lại làm rơi hết hạt nước xuống. Khẻ nghỉ ngợi cậu liền xoay người hướng cập mông vểnh ấy về phía gương. Khẻ dùng tay tách ra nhình.

Đóa tiểu hoa huyệt kia đỏ ửng lên, cậu thầm nói :" sưng thế này? Thật không biết bị Quân ca ra vào bao nhiêu lần trong lúc mình bất tỉnh....". Rời tay quay người lại cậu nhình tiếp phía dưới, thầm nghỉ " quả nhiên Quân ca luôn cạo chúng" lấy tay sờ thử phần đó, nhẵng nhụi không một cộng lông và chẳng có một phần lông mới nào mọc ra làm khó tay cậu cả. Dời tay xuống chút nữa cầm lấy tiểu hà quyên bên dưới, xoa nắng nó, mềm mềm lại trắng hồng, lại không to dài nhưng lại rất dễ thương.

Định nghỉ j nhưng rồi cậu nhình thẳng vào gương nói thầm:" rốt cuột ngươi đang làm j thế? Hắn, người kia đã giết mẹ ngươi! Cướp hết moị thứ của ngươi! Sao ngươi còn ở bên hắn? Sao không mau trốn đi! Trốn để vạch trần hắn?" Suy nghỉ hồi đoạn cậu liền quay người, tìm lấy khăng tắm quấn lấy quanh hông, rồi tìm chổ của sổ.

Nhưng cậu không biết phía sau cánh cửa là ai đó. Vừa thấy cánh cửa cậu liền tìm vật cố mở cánh cửa, "rắt" một tiếng khóa cửa đã mở, nhình xuống là tầng 3, nhảy xuống tuy không chết nhưng cũng bị thương không hề nhẹ, nhiều khi ai đó đi ngan thấy dc cũng sẽ giúp cậu. Đặt chân lên thành cửa sổ, bổng cậu dừng động tác lại.

Cậu nói thầm :" mình đã không còn mẹ ở cạnh? Có lại những thứ đó, mình cũng không làm dc j, nhưng lại mất anh ta..... mất thêm một người mình yêu nhất..... nhưng anh ta là người giết mẹ mình..." 

khi cậu chưa dứt lời, từ phía sau giọng ai đó vang lên:" vậy em ở lại đây với anh đi", cậu tái mặt quay lại, một bóng đen ập tới, khiến cậu ngả quị và đau đớn, nhưng cậu chẳng thấy j ngoài màu đen, miệng cậu không thể nói nên lời chỉ có thể rên lên những tiếng rên nhỏ bé đau đớn...  cậu chợt nghe thấy Minh Quân nói:" em mãi mãi ở bên anh"

Thanh Triết giặt mình tỉnh giắc, cả người cậu ta ước đẩm mồ hôi, thở gắp sau đó cậu liền nhình xung quanh.... nghỉ thầm:" thì ra chỉ là một giắc mơ."

Thở dài 1 hơi cậu lau lấy mồ hôi trên khuôn mặt. Bổng cậu nghe tiếng thấy ai đó nói nhỏ:

   " không phải là mơ đâu  bảo bối à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro