Chap 1: Chỉ là con ở đợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh Khánh, anh có yêu em không?
-Chưa từng... Cô không nên hỏi những câu như vậy.
-Thế chồng... -Cô chưa kịp dứt câu đã bị hắn chặn miệng.
-Gọi tôi là chồng? Cô không xứng.
-Vâng...
Cô vẫn nằm im re mặc cho anh lên xuống trên thân thể mình.
-Em hỏi một câu nữa được không?
-....
-Anh không yêu em tại sao mỗi đêm đều hoan ái với em, tại sao lại kết hôn với em?
-Mỗi lần tôi ham muốn, không thể chờ đợi được. Còn cưới cô, chẳng qua là tôi một chút nhầm lẫn.
Cô nghe vậy mà lòng đau như cắt, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má, đôi môi vẫn cắn chặt để không tạo ra tiếng khóc.
**
Vài năm trước, khi anh bắt đầu thừa kế gia sản Minh Gia, cô - Mộc Sam Sam đã được định sẵn là vị hôn thê của anh. Anh phản đồi kịch liệt, nhưng mẹ anh dùng cả mạng sống ra để đe dọa, nên anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn cô, cô yêu anh chân thành, nhưng anh nào có quan tâm tới cô.
**
-Mai công ty có buổi ra mắt sản phẩm mới, diễn cho tốt vào – Anh mặc quần áo và nói với cô với giọng không thể lạnh nhạt hơn.
-Vâng.
Tại trung tâm mua sắm, anh tay ôm eo cô. Có một cô phóng viên mạnh dạn lên tiếng, giọng có chút giễu cợt:
-Chắc tình cảm của anh với vợ tốt lắm đúng không?
-Cô đừng nói vậy, vợ tôi hay ngại lắm – Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm.
Cả khán phòng bỗng “uầy” lên vì ghen tị. Cô thấy thế thì lòng như dao cứa vì biết đây chỉ là một màn kịch được tạo nên để quảng cáo sản phẩm.
**
Một tuần sau đó anh không về nhà. Cô cảm thấy người mình khó chịu, buồn nôn, không muốn ăn bất cứ cái gì. Cô tự đến bệnh viện khám.
**
Tại bệnh viện,
-Chúc mừng cô Mộc, cô đã có em bé được hơn 3 tháng rồi. Cô có thể mời chồng mình đến đưa về.
-Ừm.... Tôi... tôi...là... bà mẹ đơn thân.
Cảm xúc của cô bây giờ thật hỗn độn. Vui có buồn có... Vui vì mình sắp được làm mẹ, buồn vì không biết anh có chấp nhận đứa bé này.
Cô sải bước trên con đường về nhà, tay cầm bản xét nghiệm. Cô đến nhà đúng lúc anh về. Nhưng anh dẫn theo một cô gái. Hình như, cô gái ấy bị mù.
-Lam Sương, đi cẩn thận – Anh dìu tay cô gái ấy mà coi Bối Sam như cái bóng đèn.
Lam Sương, cô ấy là Lam Sương, người mà anh gọi tên hàng đêm đó sao?
Cô đứng ngây ngô một lát, chợt giật mình khi nghe tiếng anh gọi.
-Sam Sam, vào nấu cháo cho Lam Sương!
-Sam Sam, nhà mình có ai khác sao? -Lam Sương thắc mắc.
Cô đang định lên tiếng thì hắn đã nói:
-Một con ở đợ, em không cần để tâm nhiều. Em phải giữ gìn sức khỏe, anh sẽ tìm một đôi mắt phù hợp cho em.
Nói xong anh dẫn cô ta lên phòng, để lại Bối Sam tràn trề nước mắt ở dưới bếp.
**
Mộc Sam đi tới bệnh viện. Cô quyết định sẽ hiến mắt cho Lam Sương.
-Cô phải để chúng tôi xem cô có đôi mắt trùng khớp với Cô Lam không đã!
-Nếu được tôi sẽ phẫu thuật ngay.
Thật may, hai đôi mắt trùng khớp nhau. Bác sĩ nói ngày mai sẽ phẫu thuật. Mộc Sam yêu cầu bác sĩ dấu tên người hiến mắt. Vì tôn trọng bệnh nhân nên Minh Khánh dù có hỏi bao nhiêu lần ông bác sĩ cũng không nói.
Tối hôm đấy, đi qua phòng bệnh của Lam Sương, cô thấy anh đang tay trong tay với cô gái đó, nói chuyện ríu rít mà tim cô như thắt lại.
Cô cảm thấy mình làm như vậy là hoàn toàn đúng đắn.
Lam Sương sẽ thay cô nhìn mọi thứ,
Sẽ thay cô chăm sóc Minh Khánh,
Sẽ giúp cô hoàn thành các công việc cô chưa làm được cho anh....
**
Còn 10 phút nữa cô sẽ phẫu thuật hiến mắt..
Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến....
**
Ba năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro