Chap 2: Mọi chuyện đã quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau,
Tại sân bay, một người con gái chững chạc chừng 27 tuổi, tay dắt một bé gái con con, nhìn so cuteee đang bước về phía đại sảnh.
Tầm này 3 năm trước, chắc cô đang ngồi trong phòng chờ phẫu thuật, nhưng có một cuộc điện thoại gọi dến. Đó chính là bác sĩ phẫu thuật chính của cô. Ông ta nói ca phẫu thuật bị hủy vì đã có 1 người sắp chết tình nguyệt hiến mắt cho Lam Sương. Và thế có nghĩa là cô sẽ không cần phải hy sinh đôi mắt của mình nữa.
Nhưng cô vẫn quyết ra nước ngoài, ôm theo đứa con 2 tháng tuổi....
Ra nước ngoài, với niềm đam mê thiết kế, cô 2 bàn tay trắng thành lập công ty của riêng bản thân mình - Thẩm Hoàng. Lần này cô về nước chính là đi gặp đối tác quan trọng.
(Bà Mộc Sam Sam này giỏi ghê ta 👍😊)
**
- Minh tổng, phu nhân về rồi !
- Tôi biết rồi.
Giọng người đàn ông không to không nhỏ, nhưng lại không kém phần lạnh nhạt. Ba năm qua, anh đã đi tìm cô khắp mọi ngõ ngách. Anh chợt nhận ra, trong một giây phút nào đó, không cố ý, rất vô tình, anh đã yêu cô. Biết tin cô biến mất, trong lòng anh có một chút gì đó trống trải vô cùng... Anh quyết tâm sẽ đi tìm cô, tìm người phụ nữ đã chăm sóc cho anh suốt bao nhiêu năm, và cả đứa con nữa.... Tâm trạng anh giờ thật khó tả.
**
Tại một nhà hàng,
- Chào cô, tôi là Lý Mộng Ngàn, rất vui được làm quen.
- Vâng, tôi là Mộc Sam Sam, gọi tôi là Mộc Sam được rồi.
Hai người phụ nữ ngồi trong một nhà hàng rất trang trọng, bàn luận về bản hợp đồng. Còn đứa bé gái ngồi bên cạnh thì 2 tay 2 chiếc đùi gà, mồm miệng ngoang nguếch, đôi má còn rung rung, nhìn thật đáng yêu.
Khi người phụ nữ kia đã về, cô mới thở phào nhẹ nhõm và quay ra con gái mình.
- Nhật Dương, con ăn uống thế này à? - Cô nói rồi lấy giấy lau miệng cho con. Còn đứa bé chỉ biết nhe răng ra cười..... 
Bước ra cửa nhà hàng, đập vào mắt cô chính là anh, người con trai cô không thể quên được suốt ba năm qua. Nhìn anh giờ có vẻ gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nội tâm. Cô toan chân định bước đi thì có một bàn tay níu tay cô lại....
- Mộc Sam....
Cô quay lại, đang định nói gì đó thì đứa bé gái đã nhanh miệng hơn:
- Đây là Papa mà Mama hay kể hàng đêm cho Nhật Dương nghe á? Mama bảo ba khẩn soái lắm mà? Sao còn xấu hơn cả Taehyung của con?
Nghe thế mà cô bật cười, còn anh thì người như đông cứng.
- Ba chính là Papa của con đấy - Nói rồi anh bế nhóc con cao hẳn lên. Có vẻ nó thích rồi cười típ mắt 😊.
Anh bế luôn bé lên xe, cô vội chạy theo.
- Chả Nhật Dương lại đây.
- Con tên là Nhật Dương à? - Anh quay ra hỏi đứa bé mà chân vẫn cứ bước đi.
Anh bế đứa nhóc lên xe và vậy cô cũng phải đi theo... 
- Anh xin lỗi.
-....
- Anh nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn....
-....
- Anh..
- Mọi chuyện giờ đã quá muộn rồi. Anh bỏ tôi đi theo người phụ nữ tên Lam Sương, anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi? Giờ đột nhiên anh muốn quay lại! Anh vẫn luôn tùy hứng như vậy..
Anh giờ chỉ biết im lặng. Lời cô nói hoàn toàn đúng. Anh đã bỏ rơi cô, để cô chìm vào tận cùng của sự đau khổ. Giờ đột nhiên anh muốn quay lại, liệu có quá muộn?
- Anh biết anh đã sai. Nhưng nếu em cho anh cơ hội bù đắp, anh nhất định sẽ bù đắp cho mẹ con em♥.
Cô chỉ biết im lặng. Nhưng lòng thực ra đang xôn xao lắm.
Cô có nên chấp nhận anh, mở lòng với anh một lần nữa? Còn Lam Sương thì sao? Cô ấy sẽ như thế nào nếu anh và cô quay lại, cô thực sự rất bối rối😧.
- Tùy anh thôi. - Cô bước ra khỏi xe và bế Nhật Dương theo.
Anh nhìn theo bóng cô đi xa mãi.
- Em đã thay đổi nhiều rồi, Mộc Sam ạ
-------------------------------------------------
Theo mn Sam Sam có nên chấp nhận hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro