Chap 3: Tôi không phải là Mộc Sam yếu ớt nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe trên con đường về khách sạn, Mộc Sam đầu óc như ở trên mây. Cô không biết có nên quay lại với Minh Khánh hay không? Nếu quay lại, anh sẽ lại tổn thương trái tim cô một lần nữa đúng chứ? Bây giờ suy nghĩ của cô thật mông lung. Bỗng...
KÉTTT..........
Cô đã đâm vào một người đi đường. Hắn ngã sõng soài trên mặt đất. Cô vội xuống xe...
- Anh ơi anh có sao không?
- May cho cô là tôi không sao.
- Hay là để tôi đưa anh tới bệnh viện?
- Không cần. Cô dìu tôi vào quán nước kia đc chứ?

**

Trong quán nước,

-À mà cô tên gì?

- Tôi tên Mộc Sam Sam, có thể gọi tôi là Mộc Sam.
- Chào Mộc Sam, tôi tên là Trương Trạch. Rất vui được làm quen.
- Rất vui được làm quen.
2 người họ hàn huyên một hồi lâu. Rồi cũng mỗi người một phương hướng.
Thấy bóng xe của cô đã đi xa, hắn nhếch mép cười rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Hoàn tất...
**
Sáng hôm sau, cô được nghỉ. Cô quyết định sẽ đưa Nhật Dương đến khu vui chơi. Nghe thấy mẹ nói thế, con bé nhảy cẫng lên vì vui sướng.
**
Tại trung tâm vui chơi,
Hai mẹ con cô chơi hết trò này tới trò khác.  Khi họ đang ngồi ở một chiếc ghế đá nghỉ ngơi, thì anh bỗng nhiên xuất hiện.
-Sao anh lại ở đây?
-Mộc Sam....
- Anh cho người theo dõi tôi?
- Anh....
Cô cười khinh bỉ...
- Em có thể thứ lỗi cho anh một làn này được không?
- Xin lỗi, tôi bây giờ không phải là Mộc Sam yếu ớt để anh sai bảo nữa rồi. Con người ai cũng sẽ thay đổi. Chúc anh và Lam Sương hạnh phúc.
- Lam Sương.... Cô ấy đã...... chết trong lần phẫu thuật mắt ba năm trước rồi - Anh nói mà giọng nghẹn ngào.
Cô nghe vậy thì cũng sững người. Lam Sương.... Chết.... Không thể nào....
- Xin chia buồn cùng anhh, nhưng chúng ta quay lại là không thể nào.
Hai người lặng thinh, giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô...
- Mộc Sam....  - Có tiếng gọi từ đằng xa, chính là Trương Trạch.
- Trương Trạch?  - Cô ngẩng đầu lên rồi lau vội dòng nước mắt.
- Minh Tổng cũng ở đây sao? - Hắn hỏi.
- Hai người quen nhau? - Cô thắc mắc.
- À.. Tôi cũng làm ở Minh Gia. - Hắn cười khờ khạo.
Anh nghe thấy thế thì có vẻ không hài lòng lắm:
- Em với con ở lại chơi, anh đi về. À mà em nhớ suy nghĩ kỹ - Anh nói rồi toan bước đi.
Anh đã đi được một đoạn, hắn lên tiếng:
- Đi vào trung tâm thôi!
- Anh vào đi, chúng tôi đi về - Cô có vẻ đã khá mệt.
- Con muốn vào chơi tiếp cơ..... - Nhật Dương cầm ta cô lay lay.
- Con à, chúng ta vừa vào chơi rồi. Đã đến giờ về, về thôi.
Bé con mặt có buồn ỉu xìu nhưng vẫn theo mẹ về nhà.
**
Hôm nay cô sẽ đưa Nhật Dương đi thăm quê ngoại. Con đường đất đỏ cô hay đạp xe đi học năm xưa giờ toàn là ô tô lướt qua lướt lại.
Cha mẹ cô giờ cũng đã không còn, toàn bộ tài sản thuộc về cô, nhưng cô đã từ thiện một nửa, một nửa còn lại coi như là để lo cho lúc cần thiết.
Bé con đến đây thì lạ hoắc, chẳng quen ai vào với ai.
Cô dẫn Tiểu Dương đến một quán mì nhìn khá cũ kĩ. Bước vào quán, mọi bàn ghế đều đã sởn màu. Bảy năm trước, khi cô và anh mới kết hôn, anh cũng không quá ghét cô. Cô hay đến quán mì này mua mì tương đen đem đến công ty cho anh mỗi giờ ăn trưa. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Chỉ còn mỗi quán mì nhỏ này là còn mãi.
- A Mộc Samm - Bà chủ quán từ trong nhà bước ra.
- Chào dì...
- Con lâu quá không đến, con chững chạc quá rồi. Để dì nấu vài món ngon cho con.- Bà chủ bước vào bếp bỗng... 
- Mẹ, sao mẹ còn bán hàng giờ này - Một giọng nói quen thuộc vang lên, một người phụ nữ bước ra. Là chị ta, Lý Mạc Ngàn.
- Cô Mộc / Cô Lý? - Hai người đồng thanh.
- Đây là quán mì nhà cô sao? - Mộc Sam hỏi.
- Đây là quán mì nhà mẹ tôi. Hôm nay tôi về thăm bà.
Hai người ngồi vào bàn nói chuyện rôm rả, chuyện trên trời dưới biển.
- Mong tôi sẽ là bạn tốt của cô - Mặc Ngàn nói rồi cười một nụ cười thật tươi.
- Tất nhiên rồi.
----------------------------------------
Sắp ngược nam 9 rồi😊. Ai hóng hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro