Chap 4: Bộ mặt thật của "bạn tốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, cô hẹn đi uống cafe cùng Trình Trạch...
Đến nơi, mọi thứ vắng ngắt, một bóng người cũng không có. Cô đang mông lung không hiểu chuyện gì thì ánh đèn bật lên, Trình Trạch bước ra, tay gảy đàn nhìn rất soái. Hắn ca một bài xao động lòng người. Cô ngẩn người ra. Khi đoạn nhạc đã kết thúc, hắn cầm một bó hoa, đến bên cạnh cô, nói:
- Mộc Sam, anh đã nghe kể về quá khứ  của em. Nếu em đồng ý, hãy để anh bù đắp khoảng trống của em và con.
Cô sững người, không biết nói gì. Cô quay lưng định bước đi thì..... thấy anh. Anh đứng ngoài cửa, tay cầm theo một bó hoa lớn, khuôn mặt lạnh lùng đứng như trời trồng dưới cơn mưa xối xả. Cô thấy hắn thì tâm hồi ý chuyển, quay ra nói với Trình Trạch:
- Em đồng ý.
Trình Trạch cười như hoa, dang tay ôm chầm lấy cô, mà không để ý hai hàng nước mắt cô đã không tự chủ mà lăn dài.
"Minh Khánh, em thật sự xin lỗi! Em không thể đến bên anh"
-----
Anh ở trong Dạ - quán bar khá nổi tiếng ở thành phố này.
- Sao em lại rời xa tôi chứ, Mộc Sam Sam? Tôi hơn kém gã kia ở chỗ nào? - Anh cầm cốc rượu, giọng ngắc ngứ, có vẻ anh đã uống khá nhiều.
- Anh trai, anh say rồi sao? - Một giọng nữ chua chát vang lên, là ả ta - Là Mặc Ngàn.
Anh quay ra, mắt nhắm mắt mở nhìn ả. Trong cơn say, anh lầm tưởng ả chính là cô, kéo tay ả hôn tới tấp. Ả giật mình nhưng rồi cũng hiểu ra sự việc và hòa quyện cùng hắn.
-----
Sáng hôm sau,
- Hình như cô có chuyện buồn thì phải. - Mặc Ngàn lên tiếng.
- .... - Cô mặt ủ rũ cúi sầm mặt. Cô rất muốn tâm sự với Mặc Ngàn, nhưng liệu cô ta có hiểu cho cô?
- Cô có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ mãi là người đưa ra cho cô lời khuyên đúng đắn nhất.
- Chuyện là...
Cô kể toàn bộ sự việc cho ả ta nghe. Nghe xong, Ngàn gật đầu ra vẻ hiểu giữ lắm.
- Cô rời xa Minh Khánh là đúng. Anh ta làm tổn thương cô như vậy, sao có thể quay lại được cơ chứ.
Cô ngồi lặng thinh, không nói nửa lời. Có vẻ Mặc Ngàn nói đúng, nhưng sao tim cô lại đau như vậy?....
Ra khỏi quán cafe, ả bắt xe cho cô về rồi mặt tâm đắc bước đi.
- Sao cô lại làm như vậy? - Một giọng nam vang lên.
Ả ta quay lại, chính là Trình Trạch.
Ả ta nhếch mép cười.
- Anh không cần phải giả nai với tôi, tôi biết tất cả mọi chuyện. Anh chính là tiếp xúc Mộc Sam để lợi dụng, chiếm đoạt Minh Gia. Anh nghĩ anh có thể qua mắt được tôi?
- Sao cô biết - Mặt hắn lỗ rõ 3 vạch đen.
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là nếu chúng ta hợp tác, kết quả sẽ khả quan hơn. - Ả ta mặt đầy âm mưu.
***
Sải bước trên con đường về nhà, tâm trạng cô như hoàn toàn sụp đổ. Cô rất muốn đến bên anh, nói lời xin lỗi, nhưng cô không thể. Có lẽ Trình Trạch sẽ là người thay thế Minh Khánh. Xung quanh cô, vạn vật đã thay đổi, chỉ còn tình cảm cô dành cho anh vẫn sâu đậm như ngày đầu tiên, không hề lung lay....
Anh giờ đây tâm trạng không khác cô là bao, chỉ biết ngồi cắm đầu vào công việc cho quên nỗi u sầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro