Ngoại truyện 2: Đi ăn liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã từ chối rất kịch liệt nhưng hai người vẫn bị lôi đi với lí do:

- Hai người là người mới tất nhiên là phải mời hai người đi ăn một lần rồi. Với lại ngày mai là chủ nhật, lo gì chứ?

     La Thanh Thanh cầm tay nó kéo đi.

- Phải đó. Nếu ngại thì hai người trả tiền. - Trịnh Khải Hoàn thì nhận ẩn hắn đi.

- Hai người đúng thật là, bận gì thì mai giải quyết có phải hơn không? - Lục Thiên Vân rảnh nhất đứng nhất, đứng cổ vũ.

     Cuối cùng thì nó và hắn mới chịu đi.

- Đi nào! Sếp Bạch Tử Nam đã đặt chỗ rồi.  - Thanh lôi nó đi trước.

     Tại nhà hàng Hoàng Gia:

- Hôm nay có chút khác biệt nho nhỏ, sếp Tuấn sẽ ăn cơm với chúng ta. - Bạch Tử Nam nói, những nhân viên nữ hét thầm trong lòng.

     Nó ngồi cạnh hắn và La Thanh Thanh, đối diện chính là Vương Trung Tuấn.

- Họ tô son chát phấn như vậy. Nhỡ bị ngộ độc thì sao?- Thanh Thanh ngước mắt về phía những nhân viên nữ kia.

- Dẫu có bị ngộ độc thì đâu liên quan gì đến chúng ta? Mà cũng chỉ là đi ăn thôi mà, có phải đi dự tiệc đâu.

- Thư à..... Chắc là cô không biết rồi. Hôm nay có ba nam thần của công ty tụ họp lại đây chỉ để ăn một bữa cơm, nhất định họ phải để lại ấn tượng tốt rồi.

- Ba nam thần? Là ai?

- Thứ nhất, là sếp Bạch Tử Nam, chỉ là..... sếp ấy nghe nói là có vợ rồi. tiếp theo là sếp Tuấn, một thứ cao đến nỗi mà nhân viên bình thường như chúng ta không thể nào với tới được. Cuối cùng là người mới nhất, Nguyễn Gia Bảo, mặc dù là hoa đã có chủ là bé thư xinh đẹp nhà tôi đây, nhưng không thể vì thế mà lơ là được. Bạn trai cô sẽ là mục tiêu của họ đấy.

- Vậy sao?

- Nói gì vậy? Mau ăn đi chứ?! - Hắn chen ngang- Vừa ăn vừa nói là sẽ bị nghẹn đấy.

- Đàn bà con gái cả mà. Họ thích nói chuyện thì cứ để họ nói. Chẳng mấy khi được ăn với nhau như thế này. - Tuấn cười, nhìn nó chằm chằm.

- Không phải đâu sếp Tuấn, ý sếp Bảo là: " Nói gì thì nói chứ không được nói đến thằng đàn ông khác." đấy!

     La Thanh Thanh tinh nghịch nói, làm mọi người (ngoại trừ một vài thanh niên nữ) cười rộ lên.

     Ăn xong, hầu hết tất cả đều đã say mèm.

     Bạch Tử Nam đã xin về trước từ lâu, La Thanh Thanh dù tửu lượng tốt nhưng chơi khủng quá, Lam Thiên Vân nhận đưa cô về, còn Khải Hoàn thì chỉ uống có 3 ly, mà ở Mỹ nó hay uống rượu thượng hạng nặng hơn nhiều, nên 3 ly nhỏ chẳng hề hấn gì.

     Nó đỡ hắn đi, dù sao hắn cũng chỉ là đàn bà con gái, đỡ một tên đàn ông như vậy đúng là chẳng dễ dàng gì. Vừa định mở cửa xe, có một cánh tay khác giữ lại.

- Vương Trung Tuấn, anh muốn gì?

- Thư.... Tên đó là ai?

- Là ai thì liên quan đến anh sao?

- Đúng vậy. Là không liên quan. Trước giờ em chỉ coi tôi là một người lạ.... Nhưng.... Nói tôi nghe đi. Em và hắn là như thế nào?

- Vương Trung Tuấn, tôi với anh thực sự chả có gì liên quan đến nhau cả, tốt hơn là nước sông không phạm nước giếng. Tôi còn phải về nữa. Anh bỏ tay ra.

- Em nhất định phải xua đuổi tôi đến thế sao?

- Tôi không quan tâm anh nghĩ gì.

- Em sẽ phải hối hận, Hoàng Hoài Thư.

- ỌE!!!! - Chỉ từ đơn giản, Vương Trung Tuấn, ý nhầm chiếc giày của Vương Trung Tuấn thật sự đi đời.

- Nguyễn Gia Bảo.... Ai nói anh uống nhiều làm gì? - Nó mở cửa xe, ẩn hắn vào chỗ ghế lái phụ, phóng đi. 

     Tại biệt thự Hoàng Gia:

     " Tạch! "

     Khó khăn lắm nó mới lôi hắn về nhà rồi lên phòng hắn được, đúng là mệt chết mất!

- Hoàng Hoài Thư, tôi muốn đi tắm.

- Hả??? Sao nói tôi? Anh thích thì tự đi mà tắm.

- Tôi muốn đi tắm, tôi muốn đi tắm.... đi tắm.... đi tắm....

     Nghe cái giọng mè nheo tương ớt này là biết ngay hắn vẫn say, nó định mặc kệ và về phòng.

- Không nghe tôi nói hả??? Tôi muốn đi tắm!!!!

- Anh dám sai tôi sao???! Anh là ai hả???

- Mau lên!!

- Còn giám quát tôi nữa hả? Được! Anh muốn đi tắm chứ gì, tôi cho anh đi tắm. - Nó đi đến, lôi tay hắn đi - Đi! Anh nói muốn đi tắm cơ mà! Đi nhanh lên!

     Nó lôi hắn xuống dưới nhà, ra sân sau.

     "Ùm!"

     Và ném hắn xuống bể bơi một cách rất nhanh gọn.

- Rồi đấy! Cho anh tắm. -Nó cười sung sướng, nhưng nụ cười ấy dần tắt khi hắn mãi không chịu ngoi lên. - Nguyễn Gia Bảo?? Nguyễn Gia Bảo!!! Chết rồi... Không biết anh ta có biết bơi hay không?

     Nó cũng nhảy xuống, bơi về phía hắn, nhưng vừa chạm đến đến, thì cả người bị kéo lại, cả miệng cũng đã bị rút hết không khí từ lúc nào.

     Hoàng Hoài Thư đêm đó không ngủ được.

     Sáng hôm sau:

- Haizz.... Hôm qua mình vừa mơ một giấc mơ rất.... đáng sợ. May mà chỉ là mơ thôi, nếu không thì.... Chả dám nghĩ đến nữa.

     Nguyễn Gia Bảo ngồi tự kỉ trên giường mất năm phút, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống nhà.

- Tiểu thư. Hôm nay cô đổi khẩu vị, không uống cà phê dá nữa mà thành Cappuchino sao?

- Pha nhầm.

- Tiểu thư sốt sao? Mặt mũi sao lại đỏ như đít khỉ thế kia?

- Anh nói ai là đít khỉ?

- Tất nhiên là cô... mà không có gì.

- Hôm nay là chủ nhật, hay là ra ngoài thay đổi không khí nhỉ?

- Ôi. Đi chơi sao? Tôi đi với.

- Ai cho anh đi?

- Kể cả cô không cho cũng không sao. Tôi là vệ sĩ của cô mà.

- Gan anh càng ngày càng lớn ấy nhỉ?

- Thế sao? Tôi toàn ăn đồ ăn giống cô thôi mà, sao chỉ có mình gan tôi lớn thêm thế.




     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro