Ngoại truyện 3: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Hóa ra đi leo núi sao?

- Sao thế ? Anh sợ à?

- Biết thế ngủ nhà cho khỏe. - Hắn thấy chân mày nó hơi nhăn lại nên đánh trống lảng - Sao tiểu thư biết nơi này vậy?

- Ngày trước tôi rất hay đến đây. Không biết bây giờ có thay đổi gì không nữa?!

- Đi rồi biết. Tiểu thư, mời cô. - Hắn cúi người, chìa tay về phía con đường dẫn lên núi.

- Không... Không... Chúng ta sẽ không đi đường đó. - Nó tiến đi trước - Mau theo tôi.

- Cô không đi đường đó lên núi sao được?

- Đi đường bê tông như thế thì còn gọi gì là leo núi nữa!!

     Nó dẫn hắn vòng ra sau núi, rồi đi lên lối đường mòn mà chỉ có người dân ở đây đi.

- Đi nhanh lên Nguyễn Gia Bảo!!! - Nó đã bỏ xa hắn rồi, vậy mà vẫn nhẹ nhàng như mới đi mấy bước thôi, còn hắn chỉ biết thở dốc vì hết hơi.

- Hộc.... Tiểu thư.... Hộc... Tôi....Chết mất.... Hộc... Hộc...

- Chưa gì mà đã bỏ cuộc rồi. Đàn ông con trai gì mà?....

- Hix .... Cô không phải đàn ông con trai chắc?!  

- Tất nhiên là  không rồi.

     Hắn cố chạy thật nhanh để bắt kịp nó, bắt kịp thân ảnh bé nhỏ nhưng kiên cường, mạnh mẽ kia. Nó thì cố ý đi chậm lại để chờ hắn, chờ tên ngốc nhưng ranh ma đó.

- Hộc.... Tiểu thư.... Hộc.... Cuối cùng cũng bắt kịp cô rồi....

- Anh nhầm rồi. Chúng ta đã lên đến đỉnh núi. Tôi đã đứng đây đợi anh từ rất lâu rồi. - Nó ngồi trên một phiến đá, tay cầm chai nước đã hết hơn nửa.

- Ồ! chỗ này quả thật rất đẹp, không khí rất trong lành - Hắn vươn vai, hít thở rồi cũng trèo lên phiến đá. - Nhưng sao quanh đâu trống thế, không trồng cây cỏ gì sao?

- Đó sẽ là chỗ tôi chôn mộ của mình xuống, trồng cây làm gì?

- Tiểu thư....- Bảo rùng mình, chân tay nổi da gà - Cô nói gì vậy?

- Ngọn núi này đã được gia đình tôi mua lại, vậy nên nếu có chết, mộ của tôi sẽ được chôn ở đây. Vậy là đủ khiến tôi thanh thản rồi.

- Sao cô lại nói thế được cơ chứ? Nguyễn Gia Bảo, hay là vệ sĩ của cô, cũng chính là tôi đây, chỉ cần tôi vẫn còn sống, tất nhiên cô sẽ được bảo vệ hết mình, không có chuyện cô sẽ chết đâu. - Hắn vênh mặt, vỗ ngực bôm bốp.

- Thôi khỏi nịnh, tôi vẫn sẽ không tăng lương cho anh đâu. - Sau khi đơ một lúc, nó mới lấy lại được vẻ lạnh lùng ban đầu, nguýt hắn một cái.

- Thế tôi phải làm gì thì mới được tiểu thư tăng lương cho tôi đây?

- Làm gì cũng không tăng?

- Ầy.... Ki bo kẹt sỉ.

- Anh nói giề?

- À đâu có nói gì đâu. - Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi đang nghĩ xem sau khi ăn trưa xong chúng ta sẽ đi đâu? - Nó nhìn phía xa xa, trong mắt chỉ có khoảng sương mịt mù.

- Tôi đã đi theo tiểu thư buổi sáng rồi, buổi chiều đến lượt cô... theo tôi.

- Đi đâu?

- Miễn cô chi là được.

- Ừm... Cũng được. - Nó hơi gật gật.

     ~In the afternoon <3~

- Trung tâm thương mại sao? - Nó nhướn mày - Không ngờ anh lại có một sở thích như vậy.

- No. Mua sắm không phải là sở thích của tôi, chúng ta đến đây là để.... vào chỗ này! - Hắn chỉ vào khu điện tử - Tất nhiên là như đã hứa, cô chi.

- Hửm???

- Sao thế? Cô chưa vào đây bao giờ à?

- Chưa. - Nó lắc đầu.

- Vậy phải thử đi. Chỗ này thực sự rất tuyệt vời đó. Ra mua xu cái đã. - Hắn lôi nó ra phía đổi xu.- Hắn lôi nó ra phía đổi xu.- Cô chi mà, mua xu đi.

- Giá?

- Nhìn cái bảng giá kìa. -Hắn chỉ chỉ- 10 xu 50 nghìn.

- Ừm... - Nó hơi gật gật rồi rút tiền ra - Cho tôi 100 xu!

     Nhân viên đổi xu sáng mắt, khách sộp khách sộp kìa!

- Cô điên sao? 100 xu dùng đến sáng mai à? Cho tôi 20 xu thôi. - Hắn quay ra nói làm tên nhân viên ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, tìm tiền trả cho nó.

- Nhưng 20 xu làm sao đủ? Chúng ta có hai người mà. - Nó cầm túi đựng xu lắc lắc, chưa bao giờ nó cầm ít tiền thế này, thật sự là không thoải mái, rất không thoải mái mà!

     Bảo thở dài, rút trong túi quần ra tờ 2 tờ 2 nghìn, đưa cho tên nhân viên.

- Cho thêm một xu nữa.

- Nhưng thưa anh, 5 nghìn 1 xu mà....

- Hứ! - Hắn lại rút ra tờ 500 đồng nữa. - Đấy! 4 nghìn rưỡi, coi như 5 nghìn rồi, với lại mua nhiều như thế chả giảm thì thôi, có mỗi 500 đồng mà cũng chất vấn à?

     Nhân viên thở dài, người ta nói "Khách hàng như mẹ thượng đế " mà, phải nhịn thôi. Cố nở nụ cười tươi nhất, anh đưa cho hắn một xu mà tiếc mãi không thôi.

- Đây! - Hắn thả 1 xu vào tay nó.- Thế này là đủ rồi chứ gì? Cô hơn tôi một xu lận đấy.

     Nó mở to mắt. Wow!!! Không ngờ hắn đối xử với những tên con trai tệ bạc như vậy, quả là trong mắt chỉ có gái thôi!

- Cô muốn chơi trò gì? - Hắn hỏi.

- Ừm... - Nó nhìn xung quanh, có nhiều trò như vậy, chọn một cái quả thật rất khó.

- Haizz.... - Hắn thở dài lần thứ n+1, lôi nó ra phía máy gắp. - Tôi nghe nói con gái thích chơi trò này lắm. Hay để tôi gắp cho cô một con.

     Nó không trả lời.

     Hắn thả xu vào máy gắp, quay sang nhìn đống con gái đang nhìn mình, liền liên tưởng đến một câu chuyện rất đặc sắc:

"- Tiểu thư, tôi gắp cho cô xong rồi đấy. Con này thế nào?

- Ừm. Đáng yêu đấy.

- Eo ôi. Anh trai, anh thật là giỏi quá!

- Gắp cho em với!

- Cả em nữa..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro