Si tình vì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi và những vỉ thuốc ngủ vươn đầy khắp hộc tủ ở đầu giường, bàn làm việc và cả lăn lóc dưới sàn nhà.

Ai cũng biết anh ta có một mối tình thơ kéo dài gần chục năm với một đứa nhỏ hơn bốn tuổi. Năm nay coi như cho tròn mười năm bọn họ vẫn chưa chia tay, chỉ có mốt tình vẫn lê thê một cách mục rữa.

Mối quan hệ ấy vẫn chưa kết thúc, cái móc mắc nối với trái tim của anh ta thì vẫn còn nhưng kéo đến trái tim của cậu trai kia thì chẳng thấy cái đầu móc đâu. Mờ nhạt đi, nó không nhạt nhẽo nhưng nó chẳng còn vị mặn nồng như những tháng ngày mới yêu.

Min Yoongi là một gã trai tự lập, sống khép kín và nội tâm. Và cũng như thế, Min Yoongi là một gã trai chỉ yêu và yêu mãi một người. Anh ta chưa từng yêu ai nên chẳng có kinh nghiệm chắt chiu cho những mối tình sau. Anh ta gặp một người rồi cứ thế cho đến về sau, vẫn chỉ là một người đó.

Gã trai tân thuộc cung nước rất ấm áp và si tình, dĩ lẽ đó là lí do vì sao mọi người thường tin vào cung hoàng đạo đến thế. Nó đúng với bản chất của một người, anh ta cũng vậy, Song Ngư và những lần yêu vụng về thật bi thảm.

Yoongi vụng về trong cách yêu, anh ta khô khan khi chẳng biết thể hiện tình cảm giữa chốn đông người ( đó là điều mà người yêu của anh thật sự cảm thấy rất chán ghét ). Một nụ hôn giữa nơi công cộng, một cái nắm tay hay một cái ôm, anh đều quay lưng ngoảnh mặt từ chối với cái lí do kì lắm em, người ta nhìn.

Rồi người yêu ấy có nói một câu thật đau thương với đôi mắt đã úng nước: 

" Không anh ơi, mình yêu nhau thì việc gì phải để ánh nhìn của người khác ngăn cản mình? "

Hình như người yêu của anh ta chỉ đơn thuần là yêu và không suy nghĩ gì, đứa trẻ và đôi mắt ấy chỉ ngập tràn một màu hồng sáng và những lần yêu nhau thật lãng mạn như những thước phim.

Không, chúng ta không như người bình thường đâu em. Thật đáng ghê tởm vì chúng ta đều là những người đồng tính dị biệt này. Yêu nhau đã khó, hà cớ gì mình có thể sống thoải mái trong những đôi mắt khinh miệt và những cái miệng có thể nhai chết chúngt ta bất cứ lúc nào hả em. Thật may khi anh ta chẳng nói ra những lời nói như dao đâm ấy, nếu có nói, hẳn là anh ta sẽ trở thành một kẻ sát nhân khi nào chẳng hay.

Và cứ vậy, Yoongi và người yêu yêu nhau trong một cái lồng kín do chính bản thân tự tạo ra. Người yêu của anh chẳng quan tâm gì mấy vì anh nói đó chính là một xã hội khác không còn đau thương, không còn những lời lẽ cay đắng mà chỉ có chúng ta và những thước phim lãng mạn như em đã xem chúng trên tivi.

Có một người đàn ông gần ba mươi tuổi đang dốc hết sức vào một mối tình mờ nhạt sắp bị lãng quên.

Cũng có một người đàn ông hai mươi sáu tuổi đang đứng chờ một lời yêu.

Hình như lúc yêu nhau, anh ta chưa nói anh yêu em lần nào. Mỗi lần người yêu anh bảo anh nói em nghe đi, nói câu anh yêu em như em yêu anh đi, mỗi lần ấy anh ta chẳng biết mình đã khốn nạn tới nhường nào khi dùng chân dẫm nát lên những lời cầu xin tha thiết ấy. " Thật tồi tệ, anh không thể, anh xin lỗi. Xin em đừng nói nữa, nó thật khó đối với anh. "

Và lúc đó anh ta cũng biết anh ta tồi tệ đến mức một đứa trẻ chưa khóc vì bất cứ ai mà khi quen anh rồi, mỗi ngày mỗi tháng mắt em đều sưng húp hay chiếc mũi nghẹt cứng không thể thở nổi.

Đợt yêu nhau mấy năm, em vì yêu anh mà muốn tự tay mình chuẩn bị một bữa thật to lớn cho ngày lễ kỉ niệm của bọn họ. Em nói phải làm sao cho anh bật khóc, phải làm sao cho anh phải cười nắc nẻ, phải làm sao cho anh yêu em nhiều hơn. Thật bất công nếu em làm mọi thứ đến kiệt quệ mà chỉ nhận được một nụ cười nhẹ hẫng rơi xuống đất. Anh nói em đừng đợi vì anh bận công việc nên về trễ, cái về trễ của anh tận trưa hôm sau, thân hình cũng kiệt quệ và em thương anh nhiều hơn.

Chỉ có mỗi em thấy thế, anh ta có thấy sự chân thành của em gói gọn trong bữa cơm tối và chiếc phòng ngủ thật lung linh, nhưng thấy rồi thì chỉ cho em một nụ hôn trên trán.

" Em ơi, anh xin lỗi vì chẳng có gì cho em, cho chúng ta. Em ơi, mai này đừng làm thế nữa. "

Lí do thì anh ta không nói, cứ vậy mà thiếp đi trong chiếc mộng thu thật mệt mỏi. Ngủ đi và bỏ quên một mối tình đang chết dần chết mòn ngay trước mắt, rồi tan biến như chiếc mộng thu ngắn ngủn của anh ta.

Sau đó chừng ấy năm, câu em yêu anh cũng chẳng còn nữa. Những lần ánh mắt len lén nhìn anh cũng chẳng còn hay những đợt hôn lên môi thật chóng vánh của em. Tất cả những cử chỉ thân mật như trong phim ảnh mà em hay luyên thuyên về nó và làm với anh, giờ đây cũng chẳng thấy đâu. Thật mờ nhạt, rồi cứ vậy anh ta với người yêu vẫn yêu nhau, nhưng dù ở gần thì cảm giác vẫn cảm thấy xa vời và chóng vánh ở ngay tim. 

Rồi sau này Min Yoongi mới nhận ra tình mình như chiếc lá cuối mùa, vì chẳng thể ở cùng với nhau mà lìa cành để rơi xuống đất. Anh ta mới thấy mình yêu em đến nhường nào, yêu đến mức có thể tự tay bóp chết tim mình nếu có thể dứt cơn khó thở trong lồng ngực.

Anh ta chẳng biết anh ta đã suy đến mức độ nào, ở cuối giai đoạn, hoặc ở mức nào đó mà chẳng còn thuốc chữa nữa. Vì những đêm gần đây em chẳng tới lui khiến cơ thể anh ta lạnh lẽo, rúc người trong một góc phòng với những chai rượu làm ấm ruột gan và trôi sạch đi những ki ức thuở đầu của cả hai.

Thuở đầu em là người tán và anh là người đổ. Thuở đầu chuyện tình mở ra trước mắt như chuyện cổ tích, đâu cũng màu hồng, đâu cũng chói loá ánh mặt trời như nụ cười của hai chúng ta. Thuở đầu và những lần đầu cả hai bỡ ngỡ dành cho nhau cái nắm tay, cái ôm, cái nhìn trìu mến, cái hôn môi như thiếu nữ hay những cái lần ghen vì tình vì người ấy.

Giờ chúng chỉ còn là những thước phim ( không chiếu trên tivi ) khiến lòng anh ta ngày càng trĩu nặng hơn. Chết rồi, mọi thứ trong ta đều chết dần đi. Tình ta chẳng còn, mùi hương em vẫn còn đọng trên môi anh, vì điều gì đó mà chẳng thể dứt khỏi.

Vì yêu em đến cuồng si.

Vì những lần lầm lỡ tự tay giết chết mối tình chúng ta rồi mặc em tự tay khâu vá chúng lại.

Vì điều gì đó thật khó để nói ra anh yêu em.

Vì Yoongi là một tên khốn.

Vì chúng ta thật dị biệt nếu yêu nhau.

Vì nếu yêu nhau, chúng ta sẽ chỉ là những con người đồng tính gớm ghiếc trong cái xã hội tàn ác này.

Vì sẽ chẳng ai cứu chúng ta khỏi những lần người đời muốn giết chết chúng ta nhiều đến nhường nào.

Vì... không phải tại em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro