viên thuốc bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, trời đang mưa rất lớn nên có thể sẽ hoãn lại chuyến công tác đợt này. "

...

" Anh, anh không sao chứ, anh Yoongi? "

Min Yoongi với đôi chân mềm oặt ngồi phịch xuống sàn nhà, tim đập mạnh, đầu óc rối mù với những tiếng mưa lách tách nặng hạt ở ngoài hiên nhà. Namjoon đứng cạnh hốt hoảng vội dìu anh lên giường, để lưng tựa vào thành giường rồi lấy mấy viên thuốc cho anh.

Lại có những viên thuốc chống trầm cảm, fluoxetine, rơi xuống sàn mấy viên.

Namjoon vội vã đưa cho Yoongi uống lấy mấy ngụm nước ấm, lòng ngập tràn sự lo lắng đến độ hai chân không thể đứng yên.

" Anh, anh không sao chứ? "

Yoongi không trả lời vì chẳng biết phải trả lời làm sao, tay cứ thế siết chặt lấy bên ngực trái, đau thấu trời. Một lần nữa trong ngày mưa giông, anh ta như đang bị đày tới chết với căn bệnh quái quỷ bên trong mình. Đau tim, trầm cảm hoặc một căn bệnh nào đó khác đang trú ngụ bên trong cơ thể đã sụt mấy cân. Miệng thở dốc với đôi mắt đã lã chã nước mắt, Yoongi nhìn ra phía cửa sổ lớn đã bị tô đen một màu tối sầm.

Anh ta cần Jeon Jungguk, ai đó làm ơn hãy mau kêu em ấy tới đây.

" Anh, Jungguk cậu ấy đã đi rất xa rồi, anh đừng nghĩ tới cậu ấy nữa. "

Namjoon dường như đọc được hết tất thảy mọi suy nghĩ trong đầu anh ta. Có chút bất lực, có chút đau lòng, Namjoon đưa tay ôm lấy anh ta rồi vỗ trong lòng. Như một người anh và đứa trẻ nhút nhát, anh ta khóc nức nở trong chiếc áo thun của Namjoon, hai tay siết chặt vạt áo để tìm kiếm một điểm tựa. Anh ta khóc cho sự trả giá của chính bản thân mình, như một gã hề đáng thương tự cười nhạo trên những nghiệp báo mà mình đã gieo rắc. 

Namjoon cảm nhận được tất cả những gì mà anh ta đã trải qua, một người bạn thân luôn sẵn sàng lắng nghe anh ta giải bày mọi thứ, vì có thấu hiểu nên ở khoé mắt cũng có chút ướt.

" Anh phải làm sao đây? Em ấy, em ấy thực sự đã rời bỏ anh rồi. Anh đã từng khốn nạn đến vậy mà em ấy vẫn yêu anh, lúc đó...lúc đó em ấy chắc đã đau lòng dữ lắm. " Vậy mà bây giờ anh chỉ đau lòng có một chút mà đã bày ra bộ dạng thảm thương như này, thật sự là xứng đáng sao?

" Không, anh không có sai. Anh đáng thương hơn anh nghĩ, có lẽ chẳng ai hiểu được anh ngoài chính bản thân anh đâu, Yoongi à. "

Em phải làm gì để cuộc đời anh không còn đau thương nữa đây?

Namjoon bỏ mặc đồng hồ đang tích tắc thời gian trôi theo từng đợt mưa lớn, cứ vậy vỗ về anh ta đến trời muốn tạnh mưa. Trời chỉ muốn chứ không hẳn là ngừng mưa, vẫn muốn tưới lên những cuộc tình gãy đổ mọc mầm trở lại, vẫn muốn cùng những thứ nước mặn chát trên má của gã đàn ông kia để che lấp tiếng nức nở như đứa con nít.

Điện thoại trong túi quần reo lên, Namjoon buộc phải cho anh nằm nghỉ với chiếc chăn ấm và chiếc máy sưởi ấm ở bên cạnh.

Có đoạn tin nhắn từ một người quen thuộc.

" Anh Namjoon, hãy về đi. Mọi thứ còn lại để em lo cho anh ấy. "

Cảm giác trong lòng được an tâm một chút, Namjoon cũng chẳng thể ở đây quá giờ chuyến đi tàu nên đành phải trở về Seoul. Chỉ để trên bàn một lá thư hồi âm của bản thân và chiếc khăn ấm trên trán Yoongi, vì mưa lớn mà anh ta lại bị sốt nặng. Bước nhẹ nhàng ra cửa, nhẹ nhàng khép cửa phòng và bỏ lại những giọt nước mắt lã chã dưới nền gạch lát.

Namjoon đi về với hàng tá câu hỏi trong đầu rằng mình đi về liệu anh ấy có sao không, giữa đêm có thức giấc vì ác mộng không, có âm thầm một mình chôn dưới gối mà khóc không, đôi mắt ấy qua ngày hôm sau có sưng không, ai sẽ lấy chiếc muỗng lạnh lẽo để ấp lên những đợt sóng xô trong đôi mắt của anh?

Thật dư thừa, Namjoon biết mình không ở đó thì anh ta vẫn sẽ sống tốt và sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra vào ngày hôm sau nữa.

Mưa vẫn còn lớn, tưới đầy khu vườn hoa lá của anh ta ướt đẫm, có người cầm chiếc ô đi ra khỏi cổng với cái lòng không mấy yên ổn, cũng có người không cầm chiếc ô để bản thân thấm nước mưa với trên tay cầm hai bị bịch lớn vì mưa mà cũng ướt theo, vội vã bỏ rơi tiếng thở dốc ở phía sau mà chạy thẳng lên lầu.

Cảnh đó thật quen thuộc làm sao, giống trong mấy thước phim tình cảm nam chính dù bỏ đi nhưng vẫn quay lại và lo cho nữ chính, em nhỉ. Mình có phải là nhân vật chính hay không, em với anh có phải hai ta là nhân vật chính trong câu chuyện của mình hay không. Ta chỉ biết hai đứa mình sẽ là nhân vật phụ lu mờ trong câu chuyện của những người khác.

Tiếng bước chân vồn vã chạy lên lầu, tiếng thở dốc kéo theo những giọt mưa nhiễu đầy sàn nhà. Căn nhà gỗ đã từng rất sạch sẽ mà bây giờ lại bầy hầy dơ dáy vì một người khác nữa, Namjoon cậu ấy sạch sẽ hệt như Yoongi vậy.

Đã hơn mười hai giờ đêm, bên ngoài vẫn đùng đùng tiếng sấm chớp, trong căn phòng tối chỉ có chút ánh đèn vàng nhỏ xíu trên đầu tủ toả ra. Nó không ấm áp như lúc trước, lạnh lẽo, cô độc và u ám hơn hẳn. Người bước vào mà lòng buồn ngang, trời vì mưa  mà chẳng có trăng sao như cái ý đẹp đẽ của anh, cái con người cô độc nhỏ bé nằm trên giường đang co ro như bào thai nhi trong bụng mẹ. Anh ta rên rỉ trong cổ họng, cuộn mình trong chiếc chăn bông to bự. Chôn mình trong đó để tự sưởi ấm cho cái lòng tan nát.

Người cũng thương cái hình ảnh đáng thương ấy, để hai túi đồ lên bàn rồi đi lại cạnh giường, khom lưng vén mái tóc dài của anh ta đã dính bệt vì mồ hôi.

" Không có em, anh khổ sở đến vậy sao? "

Người kéo chăn xuống ngang bụng để thấy rõ hơn cái con người đã đỏ hừng hực trên da.

" Không có em, anh như sắp chết vậy... "

Tay quẹt đi nước mắt sắp khô héo trên má, bàn tay mình cũng ướt, quẹt lên chỉ càng làm thêm ướt đẫm.

" Anh có biết, những cảm giác đau như muốn chết này em đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi không? Em vẫn chịu được để một lần nữa quay lại và ôm cây xương rồng đã nhiều lần đâm vào da thịt. Em vẫn chịu được, cớ sao bây giờ anh lại yếu đuối đến vậy? "

Lấy ra mấy viên thuốc đã được sắp ra theo từng bữa, phenylephrine, fluoxetine hay cả glucose đều có cùng với ly nước ấm, người ta đỡ anh ngồi dậy, mớm cho từng viên rồi một ngụm nước đầy. Thuốc bổ có lẽ không dứt được căn bệnh của anh nhưng hy vọng chúng sẽ là người bạn đồng hành cùng anh.

Người ta vẫn còn cảm thấy cả người anh nóng ran, cho một nụ hôn trên trán rồi ôm vào lòng. Thật khác với Namjoon, người ta này có cơ thể nhiệt độ ấm hơn, nó khiến cho Yoongi cảm thấy vài phần không còn cảm giác nặng nề như ban nãy.

Thật quen thuộc...

" Jungguk à, anh xin lỗi... "

" Đừng xin lỗi nữa mà anh hãy nghỉ ngơi đi. "

Anh đã tỉnh táo hơn để nhận ra người trước mặt mình là một người thân.

" Jungguk... Em đừng bỏ anh mà đi nữa,làm ơn... Anh xin lỗi... "

Jungguk tiếp tục ôm anh ta vào lòng, tay vòng ngang đầu để vỗ lên những ngọn tóc đã ướt vì mô hôi của anh.

" Em đi rồi thì sáng hôm nay anh sẽ chết trên chính chiếc giường của hai chúng ta đấy. Nhưng mà... "

Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khiến anh chẳng thể nói được gì thêm.

" Yoongi, em chưa chia tay với anh nên em sẽ không đi đâu hết. Vì anh còn yêu em đúng không? Anh không thể sống một cách thoải mái nếu không có em ở bên cạnh, đúng không? "

" Phải, phải... Anh sẽ chết với nghiệp báo này của mình. "

Jungguk nắm lấy vai anh, lần nữa lau đi nước mắt rơi như suối chảy trên gò má. Mỗi khi anh ta khóc, em chẳng còn thấy vẻ đẹp trưởng thành của anh ta khắc tỉ mỉ trên gương mặt đó nữa. Hôn thật nhẹ lên trên, lên mí mắt, lên đầu mũi, hai gò má và hôn lên đôi môi vì khóc mãi mà đã trắng bệch. Những nụ hôn ấy như chuồn chuồn bay qua, nhẹ nhàng phớt lên rồi vơi đi cứ khiến lòng ta day dứt mãi.

" Jungguk... "

" Anh còn yêu em đúng không? "

Yoongi chậm rãi gật đầu. Ừ, anh còn yêu em rất nhiều, hơn lúc trước nữa.

" Yoongi, anh nói yêu em được không? "

Jungguk tha thiết nói, nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta, tha thiết khẩn cầu nên giọng cũng đã yếu mềm đi. Yoongi ngạc nhiên, anh ta ngước nhìn với mớ hỗn độn trong đầu. Anh ta không biết phải làm sao cho đúng.

Hình như lúc yêu nhau, anh ta đã quên cách nói anh yêu em là như thế nào rồi.

" Anh... Nói yêu em được không... "

" Jungguk... Anh... Anh yêu em... Anh yêu em mà... "

Đúng rồi, anh ta biết nói anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm.

Lẽ ra phải giống như trong thước phim lãng mạn, nam chính phải cảm thấy vui mừng mới phải nhưng Jeon Jungguk lại thấy trong lòng nặng trịch, nặng đến mức thở không nổi. Em chỉ ôm anh ta một lần nữa, đôi mắt luôn chỉ nói yêu anh giờ đây phờ phạc hẳn.

" Yoongi, trễ quá, sao anh không nói sớm hơn. Em cũng yêu anh dữ lắm. "

Có điều gì đó sắp kết thúc, tưởng như bộ phim lãng mạn như lúc xưa em nói sắp đi đến hồi kết. Khó thở quá, Yoongi và cả Jungguk cũng sắp muốn chết đến nơi.

" Nhưng mà, em xin lỗi, em... em không muốn như vậy đâu nhưng mà... sau này em sẽ không chăm sóc anh nữa. Gửi anh lại về nơi chúng ta chưa từng gặp nhau nhé? "

" Jungguk, anh yêu em mà... " Em chưa bao giờ cho anh nói xin lỗi nhưng bây giờ lại chính miệng nói xin lỗi, thật lạ lùng quá.

Em đứng dậy và không còn ôm anh nữa, nó nhạt nhoà như vị của những giọt mưa ngoài kia.

 Hình như bộ phim kết thúc rồi. Anh ta vẫn chẳng thể nói được gì vì ở cổ họng như có thứ quái quỷ nào đó chặn lại. Em vẫn cao lớn như ngày xưa, vẫn nhẹ nhàng với anh như ngày xưa, đôi mắt ấy và cả tâm tình cũng không chút thay đổi.

Chỉ có điều lần này Jungguk như cái hình ảnh Yoongi của những năm về trước.

" Anh, rồi sau này chúng ta sẽ yêu nhau như một bộ phim lãng mạn khác do mình tự viết lên nhé? "

Ừ, có lẽ vậy, kết thúc bộ phim lãng mạn nhưng tình tiết và nội dung thì chẳng lãng mạn tí nào.

Jungguk cứ vậy mà đi, em nói anh nhớ ăn uống đầy đủ, hãy chăm sóc bản thân và đừng để bản thân phải chịu những nỗi đau như vậy nữa. Rồi vậy mà đi mất, cứ đi, đi qua những chỗ của mấy viên thuốc đã được em dọn ngăn nắp trên hộc tủ. Mấy viên thuốc em để lại nó nhiều mà đếm không xuể, có thức ăn anh thích, có mấy viên kẹo làm ngọt đi vị đắng của thuốc.

Hình như ta còn yêu nhau dữ lắm em ơi.

" Em... có bạn gái rồi sao? "

Hình như chỉ còn mình anh ta là nhân vật chính trong câu chuyện đau thương của mình, cầm lấy mấy viên fluoxetine trên bàn mà tự nhiên lại oà khóc lần nữa. Câu hỏi ấy tự khắc biết câu trả lời như thế nào, có ai nghe anh ta hỏi đâu.

Yoongi trở lại tư thế cuộn tròn như bào thai trong bụng mẹ, cầm lấy mấy hủ thuốc vừa mới mua, lấy chăn đắp lên người rồi khóc nức nở.

Anh ta vẫn thế, chỉ vì viên thuốc bổ chống trầm cảm của cậu trai kia mà lại thêm một đêm ướt gối.

Kết thúc rồi, không còn là hình như nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro