Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30 sáng __
Khắp trong quân đội đều vang lên tiếng chuông đánh thức. Cậu khó chịu liền lấy gối che tai lại không nghe cũng không muốn dậy. 10 phút sau thì chuông đã ngừng kêu, hắn cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ và đi khỏi phòng mặc kệ cậu vẫn còn chưa tỉnh giấc.
Cậu ngủ một mạch đến tận 9h sáng mới lòm còm ngồi dậy dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đi vệ sinh cá nhân. Đến khi cậu chỉnh chu mọi thứ cũng đã 10h sáng, cả tiểu đội đã tập hợp cũng như hoàn thành mục tiêu hôm nay. Cậu không sợ gì cả vẫn bình thản đi ra chỗ tập trung và báo cáo với hắn . Mặt hắn lúc đấy quả thật rất khó diễn tả, vừa tức giận vừa phải tự kiềm chế lại bản thân.

- Cậu ra chạy 15 vòng sân , chạy không xong hôm nay sẽ không được ăn

- Được thôi , chạy thì chạy

Cậu chầm chậm chạy, có khi mệt lại chuyển sang đi bộ . Sau 3 tiếng cậu cũng đã hoàn thành 15 vòng, cậu quay ra báo cáo hắn đã hoàn thành đủ rồi nhanh chóng chuồn đi ăn trưa. Cậu ăn trưa rất kén chọn, nhìn cá thật nhiều xương liền bỏ qua , húp vội miếng canh và ăn nhai vài miếng cơm rồi lại đi về phòng đánh một giấc đến tối mới dậy. Cậu vừa tỉnh giấc thì hắn cũng vừa về, hai người nhìn nhau hồi lâu rồi thôi, ai làm việc nấy không để tâm đến nhau nữa . Hắn ngồi đọc tư liệu về cậu và viết viết gì đó rất chăm chú và tỉ mỉ . Sau đó khoảng 30 phút thì hắn là người cất lời phá tan không gian tĩnh lặng

- Tôi là giáo quan của cậu, Ngải Giam . Tôi vừa đọc qua tư liệu về cậu, cậu vì sự bướng bỉnh và cứng đầu nên gia đình gửi gắm vào nơi đây.

- Thì sao ? - cậu đáp lại hắn

- Tôi được bảo phải "quan tâm" đến cậu nhiều hơn

- Dựa vào đâu chứ ? Trong đây là quân đội cũng phân biệt đối xử nhau ?

- Tùy cậu nghĩ , trước hết đọc cái này sau đó nhớ kĩ trong đầu vì nó sẽ áp dụng riêng với mình cậu trong suốt thời gian ở đây cùng tôi

Cậu nhận lấy tờ giấy từ hắn, biểu cảm khó chịu ra mặt . Cậu vo tròn tờ giấy lại rồi vứt vào thùng rác và nằm ra giường. Hắn nhìn một loạt hành động của cậu đương nhiên không nhịn được nữa mà xách cậu lên nằm ngang trên đùi mình, tay nhanh nhẹn kéo 2 lớp quần của cậu xuống. Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu việc gì vừa xảy ra , chỉ khi mông nhỏ tiếp xúc với không khí lạnh mới rùng mình tỉnh lại.

- Này, anh làm gì vậy. Tư thế gì đây chứ, tôi không phải trẻ lên 3

Tay hắn xoa xoa mông cậu, không nói gì mà trực tiếp dùng 3 phần lực đánh xuống khiến vùng đó đỏ ửng lên hằn 5 dấu tay của hắn. Cậu giật bắn người , tay theo phản xạ mà đưa xuống xoa cũng như che đi chỗ vừa bị đánh

- Này, ai cho anh cái quyền đánh mông tôi vậy hả, tránh ra chỗ khác . Đau lắm biết không hả ?!

Hắn vẫn không trả lời cậu mà cứ 1 phút liền đánh xuống một bạt tay. Cậu không thoát được cũng không tránh được vì sức hắn lớn hơn cậu chỉ biết nằm chịu trận vừa la vừa mắng hắn đến đau cổ họng. Nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại, tay vẫn đều đều hạ xuống nơi mông nhỏ đã đỏ và sưng nhẹ kia. Cậu ho khụ khụ không mắng cũng không chửi hắn nữa chỉ nằm đó khóc thôi. Thời gian qua đi 20 phút hắn cuối cùng cũng đã dừng tay lại rồi cất giọng bảo

- Lần này tôi chỉ đánh cảnh cáo cậu. Lần sau sẽ không nhẹ như lần này. Cậu có quyền không đọc tờ giấy kia nhưng sau này người chịu thiệt sẽ là cậu

- (Nhẹ chỗ nào chứ... Đánh cũng gần 1 tiếng mà bảo là nhẹ. Lão tử đây nhất định không đọc đấy) - cậu lầm bầm trong miệng mình

Nói xong hắn lấy thuốc xoa mông cậu rồi đặt cậu nằm lại đàng hoàng và cũng không quên " nhắc nhở " cậu ngày mai thức dậy đúng giờ. Sau đó đèn trong phòng liền tắt đi và cả hai đều mệt mỏi thiếp đi.

_________________________________________
Xin chào mình là tác giả, mình biết là cái truyện này nó có phần không mấy ăn nhập nhau... Vì mình nghĩ gì viết đó không soạn kịch bản gì cả nên có gì sai sót các bạn cứ nhận xét hộ mình nhé 🐨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro