Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hôm nay dậy sớm liền đi tới chỗ cậu, vạch mông cậu ra để thoa thuốc. Tay thuận tiện vỗ nhẹ lên cậu một cái khiến cậu bị đau mà thức giấc. Cậu dụi dụi mắt nhìn hắn ngơ ngác, miệng thì vẫn còn chảy dãi khiến hắn phải bật cười vì trông cậu thật ngốc.

- Đã dậy rồi thì theo tôi tập thể dục sáng thôi nào

- Ưm, anh tự mà đi tôi còn muốn ngủ. Mông vẫn còn rất đau

- Được tùy cậu nhưng đến giờ vẫn phải tập trung đấy . Nếu còn trễ cậu hãy dành cả tuần trên chiếc giường này đi.

Cậu rùng mình, đầu gật gật tay thì xua đuổi hắn đi. Cậu cũng ngủ quá nhiều nên không thể ngủ được nữa chỉ đành đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Phía sau vừa đứng dậy đi đã khiến cậu đau đến muốn khóc, cậu chưa từng bị đánh bao giờ cả, hắn là người đầu tiên làm thế.
Cậu một tay ôm mông, một tay hì hục đánh răng và chỉnh chu lại quần áo thật sự rất mệt. Cậu vừa xong cũng là lúc cần phải đi tập trung. Cậu đi chầm chậm đi ra khỏi phòng cố đi bình thường nhất có thể, đến lúc ra gặp được hắn thì cậu đã tự đổ mồ hôi khắp mặt vì quá đau . Hắn cũng không làm khó cậu liền bảo cậu có thể miễn tập hôm nay. Cậu nhìn mọi người tập nhưng chủ yếu vẫn là nhìn hắn, cậu cũng chưa biết vì sao mình lại nhìn hắn nhưng cậu vẫn nhìn . Nhìn đến khi hắn khó chịu và bảo cậu quay sang nơi khác, cậu bĩu môi nhìn mọi người tập và xem có thứ gì để cậu nghịch hay không. Cậu tuy là 15 tuổi nhưng tuổi tâm hồn không khác gì đứa con nít cả, vẫn rất thích nghịch cát và đất . Cậu nghịch rất lâu đến khi hắn thông báo kết thúc và được sinh hoạt tự do. Cậu nắm lấy quần hắn để có thế đứng dậy, hắn thì nhìn hành động của cậu liền nắm chặt lại cái quần của mình miệng giật giật kiềm chế lại không lôi cậu đánh đợt nữa. Phủi phủi xong quần áo cậu liền lê lết mông đi về phòng không có hứng thú ăn uống gì nữa. Vừa về đến phòng cậu liền thoát quần nằm sấp trên giường , hai tay xoa xoa mông nhỏ để làm giảm bớt cái đau. Bụng nhỏ thì réo vì đói nhưng cậu thì không muốn phải mặc quần rồi ngồi ăn trên chiếc ghế cứng kia đâu.

- Cơm trưa của cậu, tôi biết là với cái thương tích đó cậu cũng không dễ dàng gì có thể ngồi ăn được

- Coi như anh còn có lương tâm - cậu vừa nằm vừa xới cơm ăn

Hắn ngồi nhìn cậu ăn thật sự rất giống đứa trẻ 3 tuổi liền phì cười khiến cậu phải khựng lại liếc hắn, hắn nhún vai không cười cậu nữa chỉ giục cậu ăn nhanh lên không quên đưa kèm cậu ly sữa nóng . Cậu nhìn ly sữa chần chừ rồi ngước nhìn hắn đầy khó hiểu, là đang bảo cậu uống đi à ?

- Uống đi, sữa ấm dễ ngủ - hắn dọn dẹp lại chỗ ăn cho cậu

- Tôi không thích sữa, không ngon - cậu nhẹ nhàng đẩy ly sữa ngược lại cho hắn

- Một là uống hai là ra tập nội dung khi sáng

- Chậc, chỉ biết doạ tôi - cậu miễn cưỡng uống một hơi

Hắn dọn dẹp xong liền rời khỏi phòng

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro