Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến cậu ôm lấy mền , cơ thể run rẩy vì lạnh. Cậu không kêu chỉ cố chịu đựng vì dù sao nó cũng sẽ tự hết thôi. Cậu trở nên bướng bỉnh như vậy đều có nguyên do của nó cả.
--------------------------------------------------------------
Quá khứ :
- Mày ra đây cho tao, mày tại sao lại đẩy em xuống hồ bơi như vậy hả ? - đó là mẹ kế của cậu, bà túm tóc cậu mà lôi ra giữa sân và quát
- Con không có, là em tự ra chơi và trượt chân té mà, con không có đẩy em 
- Mày không trông em mà để em tự đi ra đó để té thì mày cũng có tội - bà thả đầu cậu ra rồi tìm kiếm thứ gì đấy

Cậu ôm lấy đầu mình và chuẩn bị cho việc bị đau sắp tới. Không ngoài mong đợi của cậu thì người mẹ kế kia liên tục lấy chổi đánh vào khắp cơ thể nhỏ bé . Cậu chỉ im lặng cố không phát ra tiếng khóc , im lặng mà chịu đựng. Sau khi đánh cậu xong thì bà ta vứt chổi để cậu lại một mình và trở vào nhà.
Cậu chầm chậm duỗi người ra, rồi chống tay loạng choạng đứng dậy mà đi về phòng mình.
--------------------------------------------------------------
Trở lại hiện tại

Hắn nhìn thấy cậu đang nằm 1 cục cuộn tròn trên giường liền đưa tay sờ trán cậu. Nhiệt độ trán của cậu hiện tại có thể dùng để rán trứng được rồi, thật sự là quá nóng. Hắn tung chăn cậu ra, vội vàng ôm cậu đến trạm y tế trong quân khu

- A Tường, mau coi hộ tôi tân binh này, cậu ta sốt cao quá rồi

- Hửm, mau đặt xuống đây

A Tường sờ trán cậu, rồi khám cho cậu , anh thở dài nhìn hắn

- Không có gì nghiêm trọng, uống vài viên thuốc hạ sốt là ổn thôi. Mà đây là tân binh ở cùng cậu à ? - anh hỏi hắn, tay thì lục lội tìm thuốc hạ sốt

- Ừ, cậu ta chung phòng với tôi

- Đây, thuốc này cho cậu ấy uống, cậu tự làm

Hắn cầm viên thuốc do dự nhìn anh

- Làm sao để cho người đang nằm ngủ uống thuốc được ?

- Hừm, xốc cậu ta dậy rồi bảo uống thôi

- Ờm... Nhưng cậu ta bị thương ở phía dưới không ngồi được...

Anh nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi rồi dần dần chuyển sang khinh bỉ

- Cậu... Làm cậu ta rồi à ?

- ... Không phải

- Vậy thì là gì ? Người ta chỉ mới có 15 tuổi thôi đấy cậu à

- ... Tôi đánh mông cậu ta nên cậu ta không có ngồi được. Đừng nghĩ sang ý khác.

- Rồi rồi, vậy thì lay cậu ta dậy bảo uống rồi ngủ tiếp

Hắn gật đầu, lay người cậu dậy. Cậu mơ màng mở mắt ra nhìn, phần mông chạm vào giường khiến cậu co người lại.

- Đau quá, hức... Đau . Nóng nữa, hức..

- Ngoan uống thuốc vào sẽ không nóng nữa - hắn vỗ về lưng cậu rồi từ từ đưa viên thuốc vào miệng cậu

- Ư, thuốc thật đắng. Không muốn uống

- Uống ngoan sẽ không bị vỗ mông

Cậu cau mày nhìn hắn rồi cũng nuốt thuốc xuống và chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng giấc ngủ lần này khiến cho cậu cảm thấy rất thoải mái, thật an tâm

_________________________________________

A Tường : là bạn thân từ nhỏ với hắn , hắn và anh rất hay khịa nhau nhưng chỉ có anh mới hiểu được hắn và chịu làm bạn cùng hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro