Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dụi mắt thức dậy, đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại ở người anh

- Đây là đâu thế ?

Anh quay ghế lại nhìn nơi vừa cất ra tiếng nói

- Là trạm y tế ở quân khu.

- Ừm... Vì sao tôi lại ở đây ?

- Giáo quan của cậu bế cậu sang đây vì cậu sốt cao

- À à... Ra vậy. Cảm ơn vì đã giải thích

Cậu an tâm lại nằm xuống nhắm mắt lại nhưng chưa được 5s thì ...

- Cậu ta tỉnh dậy chưa A Tường ?

- Ở kia, vừa tỉnh giấc

Hắn bước tới giường cậu, xách gáy cậu lên nhìn

- Đã tỉnh vì sao lại còn nhắm mắt định ngủ tiếp ? Là muốn bỏ buổi tập sao ?

- Tôi mệt lắm, không muốn tập đâu. Mông rất đau, không muốn vận động đâu - cậu nhìn hắn bằng cặp mắt đáng thương

- Hừm, đau đến vậy ? Để tôi xem vết thương thế nào - hắn kéo quần cậu xuống trước mặt anh rồi còn dùng cặp mắt xem xét thật lâu

- N...Này, anh xem xong chưa... - cậu đã đỏ mặt đến mức không thể làm gì được nữa

- Vết thương cũng không nặng như cậu nói, vẫn có thể hoạt động được - hắn kéo quần lên cho cậu rồi đặt cậu xuống giường

Cậu nhanh chóng lấy mền trùm hết người lại, lí nhí nói với hắn

- Nhưng mà tôi đau thật mà... Không hoạt động được đâu mà...

Hắn nhìn cục mền đang lí nhí cầu xin liền muốn bật cười nhưng phải nhịn lại mà nghiêm túc hăm doạ cậu

- Vậy ngày mai tập gấp đôi

- Hể, không mà. Bình thường tôi còn tập không nổi giờ còn gấp đôi nữa - cậu ló đầu ra nhìn hắn , mắt rưng rưng muốn khóc đến nơi rồi

- Cậu thôi doạ đứa nhỏ đi. - Anh thở dài, vỗ vai hắn

Hắn đứng dậy xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng y tế . Cậu thì ngơ ngác trước hành động của hắn, quay sang anh mà hỏi

- ... Ờm vậy tôi có phải tập gấp đôi không ?

- Không đâu, hắn ta doạ cậu thôi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khoẻ đi đã. Cậu nằm nghỉ đi, tôi vẫn còn việc phải làm

- À vâng, anh làm việc đi.

_________________________________________

Mình bí ý tưởng quá 🥲.... Mấy bạn đọc truyện có thể gợi ý cho mình tiếp được không huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro