Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại tiếp tục ngó nghiêng khắp phòng, thỉnh thoảng lại hỏi anh một số câu vô tri như là : " Tôi thật sự không phải tập gấp đôi đúng không?" , " Mà sao tôi lại ở đây, uống thuốc tại phòng cũng được mà ",... Rất nhiều câu hỏi khiến A Tường muốn phát điên mà đứng dậy vỗ vào chiếc mông đang thương tật kia

- Im lặng nếu không chiếc mông này đừng hòng dùng đến nữa
Cậu tủi thân phát khóc, mới vô đây chưa bao lâu đã bị 2 người đàn ông vỗ mông mình rồi

- T...Thì tôi im lặng là được rồi, sao lại dùng vũ lực hù tôi chứ....
Vùa dứt lời cậu liền trùm mền kín người chừa mỗi chiếc đầu ra để thở rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
_________________________________________

Lúc cậu tỉnh dậy lần nữa thì đã tới giờ cơm tối rồi, cậu mở mắt ngó xung quanh không thấy ai cả, cậu liền nắm chặt mền bởi sợ những thứ tâm linh sẽ hiện ra hù cậu. Rồi tự dưng một bàn tay từ đâu vỗ lên vai cậu khiến cậu giật bắn người mà chui rúc vào chăn. Hắn thấy được cảnh tân binh nhỏ của mình vì sợ ma mà đến cái vỗ vai cũng giật mình liền bịt miệng kiềm chế tiếng cười lại

- A... Ai đó, tui là tui không có đụng chạm gì mọi người hết nên là đừng có hù tui nha

Hắn được nước lấn tới, hùa theo để hù doạ cậu một trận

- Tôi đói quá, cho tôi cắn cậu một miếng đỡ đói đi

- T...Tui không có ngon đâu, a..anh kiếm người khác đi, t..tui có da bọc xương thôi à

- Gặm xương cũng ngon lắm cậu ơi, cho tôi cắn miếng đi

Tai cậu nghe thanh âm có chút quen thuộc liền ló đầu ra nhìn thì bắt gặp hắn, tay hắn đang cầm khay cơm còn miệng thì cười không khép được rồi. Khiến cậu đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ

- A... Anh sao lại ấu trĩ như vậy chứ giáo quan

- Hưm, vì nó vui ? Được nhìn thấy mặt sợ ma của cậu cũng đáng lắm

- Sụyt, anh đừng nói lớn chứ giáo quan, tôi cũng cần mặt mũi cơ mà

- Được rồi không đùa nữa, ăn cơm đi. Ăn xong thì về phòng ngủ , cậu ở đây khiến tôi phải đi qua đi lại mãi

Cậu bĩu môi lẩm bẩm trong miệng

- Chẳng phải tại anh đánh tôi nên tôi mới phải nằm đây sao , còn ra vẻ mệt mỏi nữa chứ

Hắn dùng tay vỗ nhẹ mông cậu cảnh cáo

- Ăn nhanh, còn lẩm bẩm là mông này không dùng được nữa đâu đấy

Nghe hắn nói vậy cậu cũng vội vàng ăn thật nhanh, mông cậu còn đau lắm không muốn phải nhận thương lần nữa đâu

- Tôi ăn xong rồi nhưng mà mông đau quá tôi không đi được giáo quan ...

Hắn đúng thật ba chấm nhìn cậu đầy bất lực đành phải một tay xốc cậu để ngang qua vai , tay còn lại cầm khay cơm đi dẹp. Cảnh tượng này khiến cậu chẳng khác gì đồ vật cả, cậu cự quậy muốn đi xuống thì liền bị hắn vỗ mạnh vào mông đến mức cậu ứa nước mắt.

- Ở yên đó, còn cự quậy thì ra sân chạy với cái mông này đấy

- Đau mà, giáo quan anh thật không biết thương xót người bị thương

- Bị thương mà còn quậy như cậu, lần đầu tôi gặp đấy

Cậu bực bội ra mặt đành lấy tay nhéo lưng hắn vài cái. Hắn không nói gì cậu chỉ là bước chân ngày một nhanh về phía phòng của mình. Hắn thả cậu xuống giường cũng dẹp khay cơm để một bên. Cậu nhìn hắn đang tìm gì đó thì cũng không muốn nói tới, dù sao cũng đã cấu hắn xả tức rồi. Mặt cậu quay vào tường cười khúc khích mà không biết rằng hắn đã tìm ra cây thước gỗ và đang đứng nhìn cậu cười một mình ở phía tường kia
_________________________________________
Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây, các bạn cũng đoán được rồi đúng không 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro