Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cầm thước trên tay, mắt nhìn đứa nhỏ đang cười khúc khích một mình. Hắn cũng không do dự gì nhiều trực tiếp hạ thước xuống mông cậu khiến cậu ăn đau liền giật mình quay người lại che mông bảo vệ

- Sao lại đánh người bị thương chứ, anh có biết thương hoa tiếc ngọc không đó

- Cậu là hoa là ngọc à ? Hoa, ngọc thì làm sao biết cáu người ta nhỉ ?

- Tôi chỉ bắt kiến ra dùm anh thôi, cáu bao giờ chứ

- Ồ, người tôi kiến bu nhiều đến vậy để cậu phải bắt khắp lưng tôi sao ?

Hắn không thèm đáp lời cậu nữa mà loạt mưa thước hạ thẳng xuống mông cậu khiến cậu chật vật lấy tay che chắn. Nhưng hắn đã nhanh tay hơn chụp tay cậu lại, dùng lực mạnh hơn để đánh
Chát chát
Chát chát
Chát chát
Chát chát
Chát chát
Sau khi đánh chục roi thì mông cậu cũng thê thảm biết bao, vì mông còn chưa lành hẳn đã tiếp tục thụ thương nữa rồi. Cậu ấm ức khóc, không thèm quan tâm đến hắn nữa dù hắn có lay cậu cỡ nào

- Hức, anh đi ra chỗ khác đi. Người ta bị thương anh còn đánh thêm nữa, đau quá đi mất

- Do cậu táy máy tay chân đấy, khỏi ở đó giận lẫy với tôi . Quay mặt ra đây lau nước mũi

- Không quay, để tôi yên một mình đi.

- Ừm, vậy thì ăn thêm 20 thước nữa?

Nghe tới 20 thước thì cậu liền quay lại nhìn hắn đầy căm phẫn. Má cũng phồng lên giận dữ. Hắn thì cũng không để tâm lắm chỉ lấy khăn chùi nước mũi và nước mắt của cậu thôi. Sau đó thì lấy khăn lạnh chườm lên mông cậu, thuận tiện ấn mạnh vào mông cậu khiến cậu đau đánh tay hắn và gồng lên nữa. Hắn và cậu cùng trò chuyện đôi chút về nhau rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng là một ngày cực khổ đối với cậu
__________________________

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh giấc nhìn ngó quanh phòng chẳng thấy ai, chỉ thấy có tô nui trước mặt và kèm tờ giấy ghi rằng :" ăn sáng cho hết, còn để thừa 1 miếng nui là 1 roi". Đọc xong thì cậu cũng ăn cho hết đến miếng nước cũng không còn. Rồi cậu lại đứng dậy đi quanh phòng khám phá xem hắn có gì để chơi không. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có cây thước thôi, chẳng có cuốn truyện nào để cậu đọc giải trí cả, thật nhàn chán quá đi mất. Cậu quay về giữa nằm sấp tiếp đợi hắn về phòng nhưng lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Tới lúc hắn về tới phòng cũng là 14h , thấy cậu còn ngủ thì không nhanh không chậm vỗ mông cậu vài cái khiến cậu bị đau mà tỉnh giấc, dụi dụi con mắt của mình nhìn hắn.

- Sao thế, mấy giờ rồi ?

- Đã chiều rồi, cậu có thể ngủ tới giờ này mà không ăn trưa thật nể phục đấy

- Trong phòng chán quá, chẳng có gì chơi cả, cũng không có gì đọc được

- Vận động được rồi ? Vậy mai ra sân tập đàng hoàng không được trốn nữa

- Hể, không muốn. Tôi muốn ở yên trong phòng thôi, ra đó nắng lắm còn mệt nữa chứ

- Vậy để tôi đánh cho cậu khỏi lết xuống giường rồi mình khỏi tập nữa, cậu chịu không?

Nghe tới đó cậu lắc đầu kịch liệt, theo bản năng mà lùi sát tường cùng lúc đó lấy hai tay che mông lại mếu máo khóc

- Tôi đi tập mà, anh đừng có đánh nữa, đau lắm rồi. Hức

Hắn thấy cậu khóc thì chợt trong tim hẫng đi 1 nhịp, phải chăng hắn bắt đầu có cảm giác với tên ngốc nhỏ này rồi ?
Hắn cũng không nghĩ nhiều vội dập tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu . Tay thì xoa đầu cậu rối tung cả lên

- Cậu bị hư van nước mắt à , sao mà cứ khóc mãi được thế ? Hay là đặt tên cậu là Mít ướt đi ?

- Tên nghe quê quá, anh thật chẳng có tí gì giỏi trong việc gì cả. Tôi đói rồi đồ ăn tôi đâu

________________________________________

Truyện bên đây sẽ cập nhật chậm hơn bên kia nhé. Do mình lười thôi chứ không gì cả 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro