1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên anh ấy bước chân vào lớp tôi. Là ánh mắt lạnh lùng, là dáng người thẳng tắp và cao ngạo. Trong suốt một tuần liền, anh chỉ im lặng. Tôi không biết chính xác anh đã làm những gì khi đó vì tôi không để ý đến anh lắm. Trên người anh luôn mang theo mùi nước hoa thơm nồng, tôi nghĩ người có tiền thường thích những thứ đặc trưng như thế chăng? Vì chẳng ai trong ngôi trường này sử dụng nước hoa đắt tiền đến thế, một đôi giày của anh thừa để tôi ăn uống và sinh hoạt trong vòng cả tháng.

Nhưng đôi khi người có tiền sẽ không kiêu căng, hoặc bản chất họ vốn kiêu căng nhưng chỉ cố gắng để hòa đồng với những con người tầm thường khác? Vì một mình và cô đơn là cảm giác không mấy tốt đẹp.

Tôi cố gắng nói và tiếp xúc ít nhất có thể với anh cho dù tôi và anh chỉ cách nhau vài phân, có thể tùy tiện quay mặt là nhìn thấy nhau.

Tôi không biết anh nghĩ gì nhưng khi thoảng anh nói chuyện và cười tươi với tôi. Ừm....là một nụ cười đẹp. Trong mắt tôi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy ai khác có nụ cười đẹp như thế.

Kết thúc tiết học, sẽ rất khó để nhìn thấy anh vì anh sẽ đến một lớp khác. Nơi có thiên thần trong lòng anh ấy.

Anh hay cười, có đôi khi lại buồn bã mà gục xuống bàn. Tôi ngồi cạnh anh nhiều tháng và chứng kiến mọi cảm xúc hiển hiện trên gương mặt của anh vì duy nhất một người.

Khi tôi nhận ra mình rung động rồi thì cũng là lúc trái tim tôi bắt đầu chuỗi ngày đau thương.

Một ngày nọ anh đến lớp với tâm trạng thật tốt, anh khoe với tôi rằng anh tỏ tình thành công rồi. Vài ngày sau đó, tôi liếc thấy trong cặp anh có một hộp quà nhỏ xinh. Những ngày tiếp theo, tôi luôn bắt gặp anh cùng người con gái ấy đứng chung một chỗ.  Nơi họ giường như là cả bầu trời tươi sáng, trong lòng tôi lại chỉ là một mảng trời đen kịt.

Tôi là một con người dễ tự ti và hay suy nghĩ nhiều. Gia đình tôi không khá giả và cũng không hạnh phúc nốt. Điều đó khiến tôi luôn mang nặng suy nghĩ bản thân rất tầm thường và kém cỏi. Style ăn mặc của tôi hồi đấy quê hết sức, thậm chí là có chút kỳ quặc. Đôi lúc tôi sẽ bị một vài cô bạn xinh đẹp nhìn với ánh mắt khác lạ. Tôi cũng có ít bạn và thường không tiếp xúc với nhiều người, cho dù là bạn cùng lớp.

Tôi không đoán nổi liệu anh có coi thường tôi không, nhưng anh nói chuyện với tôi tử tế và khiến tôi có cảm giác muốn gần gũi. Đôi khi anh làm một vài trò ngớ ngẩn để trêu chọc tôi và các bạn khác. Nhưng tôi cá là đứng trước mặt bạn gái của anh thì anh trở nên dịu dàng và ấm áp. Anh chỉ đối xử như thế với duy nhất một người.

Trong một buổi cuối thu khá lạnh, anh nhường cho cô bạn gái chiếc áo khoác của mình và trên người anh chỉ còn một chiếc áo mỏng manh.

Anh vội vàng đi mượn đồng phục cho cô ấy vì cô ấy quên đồng phục vào ngày quy định của trường.

Anh buồn bã và lặng thinh vì cô ấy nghỉ học do bị ốm.

Anh đứng ngẩn ngơ ở hành lang hướng mắt về phía sân trường, nơi có bóng dáng của cô ấy đang vui đùa cùng bạn bè.

Mỗi khi nói về cô ấy, đôi mắt anh sáng hơn bao giờ hết, đôi môi anh cười tươi chẳng ngừng. ....

Anh cắt đi mái tóc của mình và ngồi ủ rũ cả thời gian dài vì lời chia tay của cô ấy.

Tôi không biết cô ấy có yêu anh không? Tôi chưa từng thấy cô ấy chủ động đến tìm anh, tôi chỉ thấy cô ấy vẫn vui vẻ trong khi anh tổn thương. Có thể là cô ấy có yêu anh, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi yêu anh nhiều hơn, hi sinh vì anh hơn cô ấy rất nhiều.

Chắc anh không biết được tôi đã vì anh mà thức trắng đêm không ngủ, lau hết cửa kính của lớp học để trực nhật thay anh, bị giáo viên mắng vì nói dối để anh trốn học...

Kẻ đến sau là một thứ gì đấy thật kém cỏi, vô dụng và nhục nhã.

Khi ấy trong lớp tôi có một bạn học nữ , chơi thân cùng anh và cả bạn gái của anh nữa. Hội con nhà giàu thường tụ tập lại một nhóm và chơi với nhau. Thế giới của họ đẹp đẽ và mộng mơ, còn tôi lại thuộc về một thế giới khác, nơi mà có những kẻ chỉ lủi thủi một chỗ, chẳng thể ngẩng cao đầu mà bước đi.

Trong khi tôi ngồi im lặng thì anh cùng những người bạn khác cùng nhau nói về những đôi giày đắt tiền, một chiếc áo hàng hiệu nào đấy và những chuyến đi chơi... Tất cả đều là những thứ mà tôi chẳng bao giới dám mơ.

Cô bạn gái của anh thì tôi ngàn vạn lần cũng không dám đem mình ra so sánh. Cô ấy thường được các anh khối trên gọi như một thiên thần, khuôn mặt xinh cực và vòng một thì không ai bằng.

...............

Năm cuối cấp, tôi nghĩ tôi chẳng thích anh nữa đâu, cũng không để ý đến anh nữa. Tôi có tiến bộ hơn một chút về khoản ăn mặc, da tôi trắng hơn và không còn làm những điều ngốc nghếch và cũng không còn bị người khác nhìn với ánh mắt kì quặc nữa.

Thời gian anh ở trong lớp nhiều hơn năm ngoái. Tôi nghe nói họ quay lại nhưng lại chia tay hồi đầu hè. Tôi không còn thấy anh buồn bã nữa, anh tươi cười và vui vẻ. Đôi lúc tôi thấy anh vẫn chú ý đến người đó. Anh cũng thường nói chuyện và trêu chọc tôi. Chết mất, tôi biết là tôi chẳng thể nào thoát ra nổi. Ý nghĩ đã quên được anh thật sai lầm, điều đó chỉ xảy ra nếu tôi không còn gặp anh nữa.

Mọi chuyện trôi qua rất bình thường. Chúng tôi vẫn nói chuyện, anh thì vẫn để ý một người. Chỉ là tôi nghĩ anh không còn say đắm người ấy nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh