2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thi đậu vào một trường đại học được xếp vào loại khá trong nước. Tuy vậy nhưng học phí cũng không vừa. Tôi đã phải thuyết phục ba mẹ rất nhiều để có thể đi học tiếp. Họ đã khổ cả nửa đời rồi, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ, nhưng cũng không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Thế nên tôi phải vừa học vừa tìm việc làm.

Thật khó khăn với một kẻ lần đầu đến thành phố này. Tôi chẳng biết một thứ gì cả về đường đi hay những thứ đại loại thế. Qua hơn một năm, mọi thứ dần ổn hơn, tôi đã thích nghi với cuộc sống ở đây. Tôi còn tìm được việc làm thêm. Buổi tối thì làm việc ở quán cà phê, còn cuối tuần tôi tìm được một việc làm khác và lương thì khá hơn, tôi dạy kèm Tiếng Anh cho một đứa trẻ mười tuổi. Gia đình đó giàu có và tôi đã rất may mắn vì có được công việc này.

Trong trường có ký túc xá nhưng tôi lại cùng bạn thuê một căn phòng giá rẻ, nơi gần với quán cà phê tôi đang làm việc.

Tôi cẩn thận mang sách vở để lại trong bàn. Ngồi cặm cụi cả buổi chiều và đã hoàn thành xong bài tập mà ông thầy khó tính nhất nhì của trường yêu cầu. Sau đó tôi ngước nhìn đồng hồ, sắp đến giờ làm thêm. Đi bộ đến quán cà phê tốn của tôi gần 30 phút. Tôi thay quần áo, gặm tạm một chiếc bánh mì. Bạn cùng phòng của tôi cũng làm ở đó, nhưng giờ này thì cô ấy lại đang làm việc ở một tiệm tạp hóa khác, hai tiếng nữa cô ấy mới đến quán cà phê. Tôi đến sớm hơn và về thì cũng sớm hơn.

Quán cà phê tôi đang làm việc là một nơi sang trọng, sinh viên như tôi thì không bao giờ dám vào đây để ăn uống. Mọi thứ ở đây đều rất đắt. Tôi chưa từng thấy ai đến đây mà tiêu dưới vài trăm đô. Thậm chí là một hai nghìn đô cũng có. Cách gọi quán cà phê của tôi có chút không hợp, nơi này vốn không phải là quán cà phê bình thường, nhưng tôi gọi thế chỉ là để nghe đơn giản hơn một chút, vì nơi này có đến ba nhân viên pha chế rất chuyên nghiệp. Hầu hết mọi người đến đây không chỉ để uống cà phê.

Tôi không biết liệu người giàu thực là thừa tiền quá nhiều? Nhưng nếu không nhờ vậy thì tôi cũng không có được công việc tốt này.

Tôi vẫn như mọi ngày, mặc đồng phục, bận rộn phục vụ cho những vị khách thượng đế. Tôi nghe tiếng gọi từ một nơi cách chỗ tôi đứng hơi xa. Mắt tôi cận nhẹ, và tất nhiên khoảng cách này khiến tôi không thể nhìn rõ mặt người gọi.

Thượng đế gọi tôi đâu thể làm ngơ. Tôi vội vàng chạy đến. Và vị khách thượng đế này thì khiến tôi suýt chút nữa rụng tim.

Mái tóc anh dài hơn, màu tóc đen không đổi. Tôi nhận ra rằng tôi đã không gặp lại anh gần hai năm. Kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba.

Anh ăn mặc trưởng thành, người khác không biết thì cũng sẽ không nghĩ anh chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi.

Giây phút anh ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, rất nhanh anh liền nở nụ cười tươi, để lộ ra hai hàng răng trắng thẳng tắp. Là nụ cười ấy từng khiến tôi say mê, không cách nào dứt ra được. Trong phút chốc ngây người, một tiếng "Chào" của anh kéo tôi về với thực tại.

Tôi miễn cưỡng mỉm cười  "Chào"

Anh đứng dậy, trong mắt anh vẫn còn đọng lại chút ý cười :"Cậu làm ở đây?"

Tôi thật bình tĩnh mà trả lời rằng :"Ừ, chỉ là thêm... kiếm chút tiền mà thôi."

"Lâu rồi không gặp. Suýt không nhận ra cậu rồi."

Anh suýt nữa không nhận ra tôi nữa rồi. Còn tôi thì không, tôi đã nhận ra anh ngay lập tức, nếu không phải nhìn không rõ, có lẽ tôi đã nhận ra anh từ xa rồi. Dáng người của anh, gương mặt của anh....hóa ra là tôi chưa từng quên. Trong khoảng thời gian dài, đôi khi tôi vẫn nghĩ về anh.

Tôi biết cô ấy sang Mĩ du học, anh cũng lặng lẽ theo sau. Chỉ là cô ấy một lòng cự tuyệt, anh sang đó mới chỉ một tháng liền chán nản trở về.

Tôi và anh giống nhau, đều một lòng một dạ cố chấp. Chỉ là tôi vì anh mà ôm chấp niệm, anh lại ôm tương tư vì một người con gái khác. Anh chưa từng từ bỏ, có lẽ tôi cũng vậy.

Tôi gượng cười :"Cậu muốn uống gì? Chậm chạp sẽ bị ông chủ mắng mất."

Anh cũng hiểu, liền cầm lấy menu  suy nghĩ một chút thì đọc tên vài thức uống lên. Bên cạnh anh còn một vài người bạn khác nữa, họ cũng gọi đồ giống anh. Tôi vừa nghe vừa ghi lại vào sổ.

Sau khi mang đồ ra, anh nhìn tôi giống như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi nhanh chóng rời đi.

Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng tôi rối bời kinh khủng, số lần hình ảnh của anh xuất hiện trong đầu tôi ngày càng nhiều hơn. Ông trời có mắt, những ngày sau đó tôi không gặp lại anh nữa.

Đến cuối tuần, tôi đi dạy kèm. Gia đình đó cách nơi tôi ở khá xa, tôi đi xe buýt cũng phải mất gần nửa tiếng.

Căn biệt thự xa hoa cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, tôi xuống xe và đi đến bấm chuông, đứng chờ trước cổng. Bác giúp việc vội vàng ra mở cửa, bác nhìn thấy tôi là mỉm cười hiền hậu :"Cháu đến rồi à, trời nóng bức thế này. Mau vào đi."

Tôi lễ phép "vâng" một tiếng rồi theo bác đi vào.

Ông chủ và bà chủ có vẻ đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Tôi cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể :"Cháu chào hai bác."

Họ nghe vậy liền ngẩng lên nhìn tôi. Bà chủ đi đến bên cạnh tôi :"Cháu đến rồi, con bé đang ở trên phòng. Cháu lên trước đi, chút nữa ta mang cho hai đứa ít trái cây."

Hai người họ đối xử với người ngoài là tôi luôn rất ngã nhặn. Vị bà chủ này rất tốt bụng, giàu có nhưng giản dị, mang đến cho người ta cảm giác thân thiện.

Con gái của họ mới mười tuổi nhưng rất thông minh, ngoan ngoãn. Gia đình này quả thực quá ưu tú.

Gần hết giờ dạy, tôi nghe dưới lầu có tiếng xe. Cô bé đang ngồi viết bài chăm chỉ nghe vậy liền vứt sách vở sang một bên rồi nhảy cẫng lên. Tôi khó hiểu nhìn con bé :"Có chuyện gì sao em lại kích động vậy?"

Con bé cười toe toét ngồi xuống bên cạnh tôi :"Anh trai của em về rồi."

"Anh trai?". Tôi dạy học ở đây đã nửa năm nhưng không hề biết con bé có anh trai.

Con bé có vẻ rất vui :"Đúng vậy. Anh trai em vừa thông minh vừa cái gì cũng biết. Tuy là em lâu rồi chưa gặp anh nhưng mà anh thường gửi quà cho em. Lần này anh về nhà rồi sẽ không đi nữa."

Nói xong con bé liền chạy xuống lầu. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã hết giờ học rồi. Thế là tôi đeo ba lô theo con bé đi xuống. Tôi đi đến nửa chiếc cầu thang thì bà chủ cũng vừa đi đến, bà cất giọng nhẹ nhàng :"Vất vả cho cháu rồi. Hôm nay con trai của chúng ta trở về. Chúng ta muốn làm một bữa ăn nho nhỏ, cháu có thể ở lại đây dùng bữa cùng chúng ta."

Tôi lịch sự từ chối :"Cảm ơn ý tốt của bác. Tối nay cháu còn việc phải làm. Cháu xin...." còn chưa nói hết câu, người con trai bỗng xuất hiện trong tầm mắt làm miệng tôi cứng đờ.

Cô bé học sinh của tôi quấn lấy anh không rời, nói một tràng không ngừng nghỉ :"Em ngoan lắm đấy, còn chăm chỉ học bài nữa. Lần này anh về rồi, anh nhất định phải đưa em đi chơi..."

Anh xoa đầu con bé :"Em ngoan thật không?"

Con bé vênh cái mặt lên tự đắc :"Thật mà. Anh có thể hỏi ba mẹ, còn có cô giáo của em nữa!"

"Cô giáo của em?"

Con bé chỉ tay về phía tôi :"Chị ấy dạy tiếng anh cho em. Em có nói với anh rồi mà."

Trong phút chốc, tim tôi đập thình thịch, anh theo hướng con bé chỉ tay mà nhìn về phía tôi. Bốn mắt giao nhau làm mặt tôi nóng bừng lên. Sao lại có thể là anh cơ chứ?

Ánh mắt ngạc nhiên của anh giống hệt như lần gặp trước của chúng tôi.

Mẹ của anh đi đến gõ đầu con bé :"Con đó. Anh của con mới về liền bắt đầu làm nũng."

Tôi im lặng bước xuống cầu thang.

Sau đó bà nói với tôi :"Giới thiệu với cháu đây là con trai của chúng ta."

Rồi bà lại quay sang phía anh :"Đây là cô giáo dạy kèm của em con. Con bé rất tốt, lại có trình độ. Mau qua đây chào hỏi một chút."

Tôi không nhìn anh, chỉ là có cảm giác anh chưa từng rời mắt khỏi tôi, chợt tôi nghe anh nói :"Con biết"

Mẹ anh khó hiểu :"Con biết cái gì?"

"Con và cô ấy quen biết nhau từ trước rồi."

Bà bất ngờ :"Thật sao? Hai đứa thì ra đã quen biết nhau rồi. Vậy thì tốt rồi. Mẹ đang tính giữ con bé lại dùng bữa."

Tôi không có ý định ở lại, rất muốn từ chối :"Cháu cảm ơn. Nhưng trời sắp tối rồi. Cháu không về sẽ bị muộn mất."

Bà chưa kịp nói gì liền nghe anh nói :"Ở lại đi. Chút nữa tôi đưa cậu về."

Tôi vẫn một mực từ chối :"Không cần đâu. Xe buýt sắp đến rồi. Xin phép mọi người, cháu về trước." nói xong tôi lung tung cúi chào ba mẹ anh rồi bước nhanh ra cổng.

Trạm xe buýt cách nhà anh vài phút đi bộ. Trời sậm tối, đèn đường tuy sáng nhưng không mang cho tôi cảm giác an toàn. Tôi cố bước nhanh nhất có thể. Chỉ là tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần hơn. Giọng nói quen thuộc khiến tôi hơi hốt hoảng :"Cậu đi cũng thật nhanh."

Tôi nhìn lại, thấy anh chỉ cách tôi chưa đến một mét. Tôi lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt :"Sao cậu lại ra đây?"

Anh đưa cái điện thoại ra trước mặt tôi :"Cái này chắc là của cậu?"

Tôi nhìn chiếc điện và cầm lấy nó sau đó nói một tiếng cảm ơn. Có lẽ lúc đi uống nước tôi đã để quên nó ở bàn ăn.

Tôi vẫn giống như xưa, dù có yêu thích anh cũng tự biết thân biết phận mà tránh tiếp xúc quá nhiều.

Anh vẫn đứng đó, có vẻ như không có ý định rời đi. Tôi không nói, anh không nói, khung cảnh im lặng khiến tôi cảm thấy lúng túng. Đột tôi nghe anh hỏi :"Không phải cậu muốn trở thành bác sĩ sao? Tại sao thay đổi rồi?"

Tôi nhớ lại, là một hồi ức xa vời. Trong buổi liên hoan khi tốt nghiệp, mọi người nói với nhau về dự định trong tương lai.

Tại sao? Chỉ là vì khi đó anh nói thích thể thao mạo hiểm....

Tôi cười trừ :"Không sao. Chẳng qua là không thích nữa."

Tôi thấy anh mắt anh lạnh đi :"Con gái các cậu nói thích thật dễ dàng, một cậu không thích liền coi như xong chuyện."

Tôi biết anh đang ám chỉ điều gì. Anh không nói tôi mà là một người khác?

Đột nhiên tôi nói :"Nếu thật sự yêu thích sẽ không dễ dàng thay đổi." giống như tôi đối với anh vậy.

Tôi không nhìn anh nữa, vội vã leo lên chiếc xe buýt vừa đến và rời đi.

Nhưng tôi vẫn cảm giác được anh chưa vội rời đi mà đứng đó nhìn theo hướng của tôi.

.......

Từ lúc gặp lại anh, đầu óc tôi bị khuấy động đến điên đảo. Tôi nghĩ tôi không nên gặp anh nữa, vì tôi, vì trái tim đầy thương tích vẫn chưa kịp lành này.

Ma xui quỷ khiến tôi đi đứng không cẩn thận, bị trượt chân té ngã giữa cầu thang. May mắn có người đi qua nhìn thấy, liền đưa tôi đi đến bệnh viện.

Vết thương không nhẹ, bác sĩ nói phải hơn một tháng mới đi lại bình thường được.

Thế là tôi đành xin nghỉ ở quán cà phê, sau đó gọi điện cho mẹ anh kể hết mọi chuyện và cũng tự động xin nghỉ luôn. Hai công việc tốt cứ thế mà chạy mất. Nhưng bù lại, tôi không cần gặp anh nữa.

Buổi sáng hôm ấy, tôi vất vả chống nạng đi ra vỉa hè mua chút thức ăn. Tiếng còi xe vang lên phía sau khiến tôi giật mình, mất thăng bằng liền ngã khuỵu xuống đất. Một cánh tay mạnh mẽ đỡ tôi dậy. Lại là anh. Trái đất này cũng thật nhỏ.

Anh có chút áy náy :"Xin lỗi. Làm cậu ngã rồi. Có đau không?"

Tôi lắc đầu lia lịa.

Xong anh lại hỏi :"Cậu định đi đâu?"

"Tôi muốn đi mua chút đồ ăn sáng." tôi đáp.

"Ở đâu?"

"Ngay kia. Là cái hàng xe đẩy kia."

Anh nhíu mày nhìn tôi :" Cậu ăn những thứ như vậy sao?"

Như vậy? Tôi không hiểu. Tôi đã ăn như vậy từ năm ngoái. Rất bình thường, tuy rẻ nhưng cũng khá ngon.

Thấy tôi gật đầu xong anh nói :"Không nên ăn những thứ không sạch sẽ."

Tôi chợt hiểu ra. Người giàu như anh tất nhiên luôn ăn uống sang trọng, sao có thể giống như tôi tiết kiệm chi li từng tí một.

Tôi thở dài :"Tôi không có nhiều tiền giống cậu. Tôi đã ăn ở đó hơn một năm rồi, vẫn sống bình thường đấy thôi."

Anh còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nói tiếp :" Cậu đi đâu thì đi đi. Tôi đang đói."

Những tưởng anh sẽ rời đi luôn, không ngờ một lúc sau anh trở lại, trên tay cầm theo một túi đồ ăn.

Tôi xách theo túi bánh mệt nhọc trở lại khu nhà trọ. Anh tiến lên bên cạnh tôi, giật lấy túi đồ trên tay tôi không thương tiếc gì mà ném vào thùng rác.

Tôi nổi đóa :"Cậu làm gì thế?"

Anh đưa tôi túi đồ ăn anh mua :"Đền cho cậu."

Tôi tiếc nuối nhìn về phía thùng rác. Công việc không còn, lại còn tiền thuốc cũng không ít. Tôi đang phải tiết kiệm từng đồng để sống. Thế mà anh lại tự tiện ném đồ của tôi. Số tiền đó đối với anh chẳng bằng một hạt cát, nhưng với tôi thì rất đáng quý. Đó là lý do tại sao tôi biết tôi với anh chẳng thể nào.

Nhưng điều khiến tôi để tâm hơn là anh vẫn cứ đi theo tôi.

Đến cầu thang, tôi vất vả cầm nạng lên, một tay bám vào lan can, sau đó nhịn đau mà bước từng bước chậm chạp. Anh giữ lấy vai tôi khiến bước chân tôi khựng lại :"Cậu đi như vậy thì bao giờ mới đến?"

"Không đi như vậy thì cũng đâu còn cách nào khác chứ."

"Tôi giúp cậu." Vừa dứt lời anh vòng tay qua eo rồi nhấc bổng tôi lên. Tôi hốt hoảng, anh bế tôi bước từng bước vững chắc lên đến tầng hai.

Khuôn mặt tôi áp sát khuôn mặt của anh. Cho dù là hai năm trước, tôi chưa từng chạm vào dù chỉ là một ngón tay của anh. Tôi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, đôi mắt đen, chiếc mũi cao vút, đôi môi mỏng lạnh lùng. Người ta nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, câu này không nên dùng với anh.

Đến nơi, anh cẩn thận đặt tôi xuống :"Cậu rốt cuộc là gầy đến mức nào?"

"Gầy?"

Tôi tự nhìn bản thân, không có gầy chỗ nào. Hiện tại tôi có thể coi như là thon gọn hơn hồi cấp ba, nhưng tôi cảm thấy cần thon gọn thêm chút nữa. Cũng không tính là gầy.

Tôi lại lững thững chống nạng đi đến trước cửa phòng, vừa định bước vào tôi liền nhớ ra là anh còn đang ở đây.

Tôi hơi bối rối :"Cậu...cảm ơn cậu."

Nhưng anh bỗng nhếch môi cười :"Tôi giúp cậu mà đến cả mời tôi một cốc nước cũng không có sao? Trời lại nóng thế này..."

Tôi bất đắc dĩ cho anh vào phòng. Bạn cùng phòng của tôi vì chút chuyện đã chuyển đến ký túc xá của trường. Bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Tôi không phải là cô gái luộm thuộm nên luôn giữ cho phòng sạch sẽ và gọn gàng. Anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh phòng sau đó gật gù :"Cậu ở đây một mình ?"

"Đúng vậy." tôi đáp, sau đó đi lấy cho anh một cốc nước.

Anh nhận lấy rồi một hơi uống cạn.

"Tháng sau mọi người định họp lớp, tôi đến nói với cậu một tiếng."

Tôi không để ý đến chuyện đó lắm. Năm ngoái cũng họp lớp nhưng tôi không đến. Cơ bản tôi với lớp cũ không có mấy phần thiết tha.

"Có lẽ tôi sẽ không đến. Nhưng cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết."

Anh chăm chú quan sát tôi khiến tôi mất tự nhiên :"Cậu giường như lạnh lùng hơn trước."

Tôi cũng tự cảm thấy vậy. Tôi không còn thích cười, cũng lười nói chuyện nữa. Thực ra tính tôi từ bé đã như vậy,  chỉ là gặp được anh, yêu thích anh liền khiến tôi nói nhiều hơn.

Tuy đã gần hai năm rồi, tôi chưa quên được anh nhưng điều đó không khiến tôi nhiệt tình với anh hơn. Tôi chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt. Tôi sợ tình cảm sâu đậm không được đáp trả sẽ đau đớn vô cùng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh