Em thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/10/2017 (Ngày đầu tôi gặp anh)

Liệu rằng anh có biết tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên không?
Tôi nhớ rõ lắm! Nhớ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của anh. Nhớ nụ cười: Nụ cười sáng hơn cả ánh nắng mùa xuân. Ấm áp và dịu dàng đến kì lạ! Tôi còn nhớ cả ánh mắt nữa: Ánh mắt lấp lánh hơn cả những vì sao trên trời. Cũng chính ánh mắt đó đã khiến tôi (một con nhỏ đã bị tổn thương sâu sắc trong chuyện tình cảm lại một lần nữa có thêm tia hy vọng về cái gọi là tiếng sét ái tình).
Ngày qua ngày tôi gặp anh, ngày qua ngày tình cảm của tôi dành cho anh ngày một lớn, ngày một nhiều.
Rồi đến một ngày.........
Tôi quyết định sẽ lấy hết can đảm để nói ra nỗi lòng của mình cho anh biết. Cho anh biết tôi đã yêu anh nhiều như thế nào. Cho anh biết là tôi đã như một nhỏ khùng cứ la hét suốt ngày mỗi khi gặp anh.
Tôi đến gần, khẽ gọi tên anh, cái tên mà suốt ngày đêm tôi mong nhớ!
Anh khẽ quay đầu nhìn tôi, mỉm cười, tôi bèn lấy hết can đảm để nói ra những điều từ tận sâu dưới đáy lòng, những điều bí mật thầm kín mà tôi gấp gọn nhét nhỏ vào trong ngăn kéo của trái tim.
Nhưng.........Nhưng cuối cùng tôi lại không thể thốt nên lời.
Về đến nhà, tôi chạy một mạch vào phòng, nằm lăn ra giường. Tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc? Ngu ngốc đến mức nói ba chữ "Em thích anh" với người mình yêu, tôi lại không đủ can đảm để làm được điều đó.
Vài hôm sau, mấy đứa bạn tôi bàn tán xôn xao vì một điều gì đó.....
Nhưng đến khi tôi hỏi thì chúng lảng sang chuyện khác, chúng lơ đi và bảo đó chỉ là những chuyện nhảm nhí, bảo tôi không cần quan tâm. Thì tôi cũng nghe theo mà về chỗ.
Rồi.........Giờ ra chơi hôm đó
Tôi gặp anh tay trong tay với một cô gái khác, vừa cười vừa nói rất vui vẻ.
"Anh đã có người yêu"
Tôi như rơi xuống vực thẩm không đáy, như chú chim nhỏ bỗng nhiên bị nhốt trong chiếc lồng kín, không bao giờ được sải đôi cánh vào không trung để tự do bay lượng nữa.
Kể từ ngày hôm ấy tôi như cái xác không hồn. Ăn gì cũng không thấy ngon. Truyện hay đến đâu cũng không có hứng đọc. Kể cả thần tượng của tôi về nước diễn tôi cũng không màng.
Suốt ngày tôi chỉ biết đi học rồi lại về nhà, hết về nhà rồi lại đi học. Bố mẹ tôi cũng nhận ra điều đó, ai nấy đều lo lắng hỏi han tôi đủ điều,...
Rồi cũng 1 tháng trôi qua, tôi dần cũng quên được cái tình cảm đơn phương mà tôi dành cho anh.
Nhưng đến 1 hôm, có người bảo với tôi rằng anh đã chia tay người yêu. Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa.
" Tại sao người ta chia tay bạn gái mà tôi lại cảm thấy vui như thế? Tôi đã quá ích kỉ chăng? Tôi đã quá vô tâm, độc ác khi cười trên nỗi đau của người khác? Hay tôi cảm thấy như vậy là vì tôi....tôi vẫn còn yêu anh? Tôi cũng không biết nữa! Bây giờ tôi cảm thấy xáo trộn lắm! Nữa muốn được ở bên anh lúc này để quan tâm, hỏi han anh. Nữa tôi lại muốn mắng anh thật nhiều. Muốn mắng anh tại sao lại làm tôi yêu anh rồi lại đi quen người khác? Muốn cười vào mặt anh như thể đó là quả báo mà anh phải chịu. Nhưng sau cùng là muốn gặp và nói cho anh 1 câu
" Không sao đâu, có em đây rồi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro