Thật sự anh có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/11/2017

Nó và anh yêu nhau được 25 ngày rồi. Anh đáng yêu lắm! Nó càng ngày càng mù quáng yêu anh, người khác nhìn vào họ bảo " Nó thật ngốc, anh là hotboy, là idol của biết bao nhiêu đứa con gái trong trường thì làm sao anh lại dễ dàng chấp nhận yêu 1 con nhỏ vừa xấu vừa lùn như nó? Chắc anh chỉ xem nó như đồ chơi, như món hàng giải tỏa sự cô đơn của anh thôi! "

Nhưng nó không quan tâm, nó coi như không nghe không biết, vẫn tiếp tục yêu anh như con robot được lập trình chỉ trung thành với chủ nhân mình, nó điên cuồng và rồi nó nhận ra.......
- Anh không yêu nó!

Nó như rơi xuống vực thẩm.

Nó chưa bao giờ yêu 1 người nhiều đến thế. Nó chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mình sẽ đứng đợi anh đến 3 tiếng đồng hồ khi anh bận. Nó chưa bao giờ dám nghĩ nó đã tốn bao nhiêu tiền để mua quà cho anh, để làm anh vui và nhất là để anh không cảm thấy chán khi quen nó.

Nó đã hy sinh vì anh rất rất nhiều và cuối cùng nó nhận ra " Nó chỉ cho đi mà không được nhận lại bất kì thứ gì thứ anh ". Nó khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Nó giận anh, nó đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không yêu anh nữa nhưng khi nhìn thấy anh, thấy nụ cười của anh, thấy ánh mắt của anh, nó lại 1 lần nữa thất hứa với chính mình và nó lại 1 lần nữa biết được : " yêu anh nhiều như thế nào "

Nó đã thật sự cảm thấy rất sốc khi bạn nó hỏi anh rằng anh có biết nó không và nhận được câu trả lời lạnh lùng từ anh : " Tôi không quen người nào như cậu nói "
Nó cười, nó chỉ biết im lặng ngậm ngùi cho qua. Nó nghe! Nó nghe hết, chỉ là nó không muốn chấp nhận, nó chỉ muốn yêu anh trong sự khờ khạo của mình vì ít nhất lúc đó : Anh yêu nó. Dù tình yêu đó chỉ toàn là sự giả dối, nó cam tâm tình nguyện nhận lấy!

Đã có rất nhiều người hỏi nó: " Mày yêu thằng đó vì cái gì? Vì nhà nó giàu? Hay vì nó đẹp trai nên đi với nó mày sẽ nở mầy nở mặt? "
Nó im lặng, nó biết dù nó trả lời thế nào thì họ cũng sẽ cho là nó giả dối, là bịa đặt. Nhưng nó thật sự cũng không biết mình yêu anh vì cái gì nữa. Theo nó bây giờ thì nó yêu anh vì Anh chính anh!
Vì khi nó yêu anh nó cảm thấy an toàn, đúng hơn là nó cảm thấy ấm cúng. Vì nó chưa từng bị say nắng nụ cười của bất kì người con trai nào ngoài anh.

- Anh là thanh xuân, là tuổi trẻ, là hạnh phúc mà cả đời này nó không bao giờ dám nghĩ tới. Nó thật sự yêu anh đến điên rồi, nhưng cũng chỉ có nó biết. Anh có bao giờ quan tâm nó đúng nghĩa người yêu đâu. Chỉ có nó ngu ngốc tưởng tượng thôi. Cũng không trách nó được, con gái mà, ai không muốn được cưng chiều, ai không muốn được người mình yêu che chở? Chỉ có điều chuyện nó muốn không thể nào thành sự thật được vì dù sao nó cũng chỉ là người thay thế, làm sao nó dám mơ mộng cao sang?

Lời cuối cùng nó gửi cho anh chỉ vỏn vẹn 1 mảnh giấy nhỏ :

- Anh à, em không còn bên cạnh anh nữa, sẽ không còn ai làm phiền anh khi anh chơi game nữa đâu, cũng sẽ không còn ai nhắc anh thức dậy, nhắc anh đi học, sẽ không có kẹo mỗi tiết cuối ngày nữa, cũng sẽ không còn ai vòi vĩnh anh mua trà sữa cho đâu. Không em, anh vẫn sống tốt mà nhỉ?  Em biết em chỉ là người thay thế nhưng em xin lỗi, em đã lỡ yêu anh mất rồi. Cười nhiều lên anh nhé, ở nơi xa em vẫn sẽ dõi theo anh! Rồi sẽ có người yêu anh hơn em thôi. Chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro