Chương 1: Đã rất lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bông lúa đổ vàng

Thanh bình kết giọt

Vương vấn bão giông"

"Một bài thơ chẳng đâu vào đâu tôi đã từng làm. Lúa vàng rồi, những chắt chiu cuối cùng cũng hoá thành quả cho người dân lao động. Trong một phút nào đó, người ta có hay chăng nhớ lại những chuyện đã qua, những khó khăn nhọc nhằn để có ngày thu gặt?

Nhưng đâu chỉ khi thành quả họ mới nhớ lại quá khứ?

Cả khi mỏi mệt, khi thất bại và một góc tĩnh lặng nào đó trong cuộc sống nữa.

Mỗi lần tôi thất bại, tôi lại suy nghĩ về quãng thời gian thua cuộc dài đằng đẵng trong cuộc đời mình."

....Thi đại học xong được mấy ngày, ông anh họ tôi lục đục kêu tôi đi tập thể dục. Tôi thì đương nhiên chẳng thích thú gì, liền nhắn lại một câu cụt lủn: "Điên."

Anh ta liền đe dọa ngay lập tức: "Không đi anh mách mẹ mày đấy. Bảo cả con Lợn nữa."

Con Lợn ý chỉ chị gái ruột tôi. Hồi còn nhỏ chị ấy bị chê béo nên mọi người đều kêu là Lợn.

"Không!" Tôi tắt wifi, để chế độ máy bay rồi úp điện thoại một góc lăn lên giường ngủ. Dù chưa đến mười giờ tối. Đương nhiên là tôi không ngủ được, vậy là lại mở wifi, off facebook rồi chuyển sang xem phim Hàn. Tôi là một con nghiện phim. Thậm chí có thức đến năm giờ sáng để xem phim thì với tôi vẫn là chuyện vô cùng bình thường dù sức khỏe ngày hôm sau sẽ không tốt, dù sẽ bị chị tôi chửi cho tơi bời vì cái tội dậy muộn. Nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen này. Thói quen thân thiết với bóng đêm.

Đến khoảng mười giờ chị tôi về nhà, mặt hớn hở đầy sức sống như thể cả một ngày làm việc chẳng nề hà gì vậy. Chị nói đầy quyết tâm:

- Mai đi tập thể dục đi?

- Gì cơ? - Tôi nhướn mày nhìn chị. Đừng có đùa như vậy chứ. Không đi, có chết cũng không đi!

- Tao thấy Dương rủ đi còn gì. Mày đừng có lười, tập đi cho khỏe khoắn con người.

Dương là tên anh họ tôi. Chúng tôi bằng tuổi nên tôi không thường xưng hô là anh này anh kia, mà chỉ gọi tên rồi xưng em. Chị tôi cũng vậy.

- Kh... - Tôi đang định từ chối thì chị lại bổ sung thêm:

- Không đi tao bảo mẹ.

- Ơ...

Cuối cùng vẫn chỉ có nước lôi mẹ ra để dọa nạt tôi. Nhưng thực sự là chiêu này có hiệu quả. Một đứa mà gần tuổi đi tù là tôi đây nhưng vẫn sợ mẹ thì có phải là đặc biệt gì không nhỉ? Tôi nghĩ sợ mẹ cũng là một đức tính rất tốt đấy chứ. Nhưng cũng là điểm yếu rất yếu nữa.

Tôi cằn nhằn vài câu rồi tắt điện thoại đi ngủ. Còn xem nữa thì còn lâu tôi mới dậy để đi thể dục vào sáng mai được.

Rất may là nhờ hành động sáng suốt ấy mà tôi dậy được đúng giờ Dương hẹn. Đương nhiên là khong thể tránh khỏi trạng thái uể oải, nhưng nhìn tác phong nhanh nhẹn của chị gái, tôi lại đành tiếp tục kiên trì xỏ giày chuẩn bị ra hít khí trời.

- Lề mề vừa thôi! Nhanh lên. - Chị tôi làm vài bước thể dục cơ bản ở ngoài, cũng không quên thúc giục tôi.

Tôi ngáp lớn rồi đáp lại:- Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi.

Vươn vai vài cái, tôi cùng chị rảo bước ra đầu xóm. Dương cùng với Hằng cũng đang đi về phía này. Hằng là bạn cấp ba của tôi, chúng tôi cũng khá thân thiết, lại cùng làng nên rủ nhau cùng đi cho vui. Hai bên nhập vào rồi đi thẳng vào làng. Tiện đường qua nhà anh họ của Hằng cũng lôi nó đi luôn.

Được một lúc thì chúng tôi tới trường tiểu học. Giờ mới chưa đến sáu giờ sáng, cửa sắt đóng im lìm. Không gian cũng tĩnh lặng hẳn.

- Ngày trước tao học ở đây này. - Hằng đẩy vai tôi nói.

Chị tôi bổ sung:

- Chị cũng học ở đây. Người làng mình hầu như đều học ở đây mà.

- Giờ lên chuẩn quốc gia rồi cơ đấy. Trông cũng khác xưa đáo để. - Hằng nói.

Đúng là khác thật. Hồi tôi học, vẫn chưa có bể bơi, cũng không được trang hoàng như bây giờ.Hồi tôi học, vẫn còn cái cây thật lớn ở giữa sân trường, cái cây mà mọi người cứ đồn là có ma quỷ.Hồi tôi học, vẫn chưa có ghế đá nữa.Hồi tôi học, đã là chuyện của bảy năm về trước.Phải, đã bảy năm rồi.

Ở nơi này, nơi mà tôi gặp cậu ấy.Nơi nhỏ bé ấp ủ thứ tình cảm non nớt của tôi dành cho một người. Nhưng mà, một hai năm đã có chuyện thay đổi, huống chi là đã bảy năm? Ngày tôi gặp lại cậu ấy, mới có bốn năm đã thay đổi rất nhiều rồi. Người ta thường buồn vì cảnh còn người mất, còn tôi, tôi buồn vì cảnh mất mà người cũng chẳng còn. Lâu như vậy, cũng chỉ có mình tôi suy nghĩ, mình tôi tương tư.

- Nghỉ một lúc rồi về thôi. - Dương vươn tay bảo mọi người.

Chúng tôi ra một chỗ gần đó đứng rồi bắt đầu thao thao bất thuyệt.

Hằng vỗ tay nói:

- Này. Ngày xưa hai anh em mày học lớp nào. Sao tao không biết nhờ?

Tôi trả lời:- Học linh tinh. 1C, 2A, 3A, 4D, 5D. Dương học cùng tao từ năm lớp hai trở đi. Lớp một hình như là 1A thì phải.

- Thế toàn là lớp chọn nhỉ. Từ lớp hai trở đi ấy. Tao học toàn lớp A à.

Tôi cười cho qua:- Chọn gì đâu. Như lớp thường thôi. Chỉ là phải đi học thêm.

Nghĩ lại cũng thấy từ ngày đó mà học sinh cấp một đã nặng thật đó. Tôi bắt đầu đi học thêm từ hồi lớp hai. Cho đến lớp mười hai luôn. Quả thực là gánh nặng học tập phá nát tuổi thơ mà.

- Đi học thêm sớm nhờ. Lên cấp hai đến lớp bảy tao mới đi học thêm. Anh họ tao cũng thế.

Có được gì đâu. Học mới chả hành. Giờ nói lại thấy chán rồi. - Tôi ngao ngán.

- Dương, mày định vào đâu? - Hằng quay sang Dương đang hí hoáy cái điện thoại hỏi.

- Chưa biết được. Linh tinh thôi.

- Lại còn thế nữa. Thế mày? - Nó chuyển sang tôi.

- Tao trượt rồi. Chắc vào Quốc Gia thôi.  - Cái ước mơ cao đẹp của tôi. Tôi biết là nó chẳng thành đâu mà. Ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Nhưng ít nhất khả năng cao nếu sau này ra trường đại học tôi làm đúng nghề thì vẫn được mặc áo blouse. Chỉ khác môi trường làm việc thôi. Một bên là bệnh viện, một bên là phòng thí nghiệm. Khác quá ấy chứ!

- Hầy. Đúng là chẳng ai đoán trước được điều gì. Tao đang lo điểm đây. Mày thì đã xác định được luôn rồi. - Nó than thở.

Tôi im lặng. Đúng là chẳng ai đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Mặc dù có thể ở đâu đó trên kia, số phận mỗi con người đều đã được sắp xếp ngay từ khi sinh ra đến khi chết đi. Thế nhưng ta lại chẳng biết được nó. Càng không biết được liệu có biến cố nào ngoài dự liệu của số phận ấy hay không?

Cuộc sống của tôi mai kia sẽ thế nào? Rồi tôi sẽ từ bỏ điều gì để lựa chọn điều gì?

Chỉ thời gian mới có thể trả lời những câu hỏi này.

Còn tôi, tôi chỉ có thể trả lời được tôi đã từng sống thế nào, đã từng bỏ điều gì để lựa chọn điều gì...
Lưu Thu Huyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro