Chương 2: Bắt đầu từ khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng đọc trên Kites Quote một câu thế này: "Em muốn làm cánh hoa, bay vào bầu trời anh một ngày cả gió."

Ước nguyện thật nhỏ nhoi, thật dễ thực hiện. Nhưng tôi lại tốn nhường ấy năm vẫn không làm nổi. Như một kẻ bị mắc kẹt bởi chính đôi chân của mình. Dẫu cho không hề đành lòng một chút nào, dẫu cho thâm tâm dậy sóng thế nào. Kết cục, vẫn chỉ biết buông tay.

Tôi là Lưu Vân, năm nay mười tám tuổi vừa đủ khả năng chịu trách nghiệm cho bản thân.

Cái tên nghe hơi lạ đúng không? Chỉ có hai chữ. Nghe nói thời ấy, đẻ tôi xong bố mẹ chẳng nghĩ ra cái tên gì, cuối cùng lấy đại chữ Vân bởi hôm đó có bão. Sau đó lai nghĩ mãi không ra tên đệm, nên viết luôn là Lưu Vân. Nghĩ mà nói, nếu tôi sinh muộn một chút, thời gian sau chẳng phải đã có phong trào đặt tên đệm theo họ mẹ hay sao? Vậy tôi sẽ tên là Lưu Trần Vân rồi. Bỏ qua chuyện chỉ có hai chữ, cái tên Vân kia cũng gây cho tôi một số rắc rối nhỏ. Hồi tiểu học, các cô thường phàn nàn đầu óc tôi cứ để trên mây, chẳng chú tâm vào làm việc gì cả, tha tha thẩn thẩn, lo không biết tôi có trở ngại tâm lý gì không. Mọi người còn đổ tại tên nó là Vân nên thế. Ai biết rằng, hồi đó đơn giản là cô toàn gặp tôi những lúc tôi không tập trung thôi. Rõ ràng là hiểu lầm mà. Kiểu như đứa cùng bàn mượn cái bút, vừa quay sang bảo nó nhắc lại thì cô nhìn thấy vậy. Hoặc đang lang thang sân trường đợi mẹ đón thì bị cô bắt gặp nữa. Nói chung, tôi vẫn bị cho là ngơ.

Thôi được rồi. Cứ cho là ngơ đi.

Tôi chán nản rút điện thoại ra xem lịch.

"Ngày 16 tháng 12 năm 2014: team."

Phải rồi. Hôm nay tôi có hẹn với mấy đứa bạn thân cấp ba. Suýt nữa thì quên mất! Tôi vội vội vàng vàng thay quần áo đi tới điểm hẹn quen thuộc - Siêu thị XX. Tất nhiên không phải là đi siêu thị, mà là đứng ở ngoài đợi nhau.

Thấy tôi đi xe tới, Linh gắt gỏng:

- Mẹ làm gì ở nhà đấy không biết. Tưởng lên đại học phải bỏ được cái tính cao su rồi chứ!

Tôi cười trừ:

- Xin lỗi xin lỗi. Tao quên mất.

Trang đứng đấy lắc đầu:

- Con này học Triết xong điên rồi!

- Hờ hờ. Đứng đấy à. Đi thôi. - Nhan thúc dục cả lũ.

Thực sự tôi rất thấy có lỗi. Cơ mà cũng đành kệ thôi.

Chúng tôi vốn định cafe, nhưng cuối cùng lại chạy vào Lotte ăn gà. No nê bắt đầu kiếm chuyện.

- Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? - Tôi mở đầu nhạy toẹt.

- Này, câu đấy đáng lẽ người ta phải nói ngay lúc gặp nhau kia kìa. - Linh tặng tôi cái mặt không mấy thân thiện.

Tôi cười cười:

- Thôi nào. Tí tao trả tiền kem nhé?

- 5 x 4 =20. Keo kiệt. - Trang nói.

- Em là sinh viên nghèo. - Tôi kể khổ. Đúng là nghèo thật mà. Tháng trước vừa mất việc gia sư nữa. Nghĩ mà thấy chán rồi.

Nhan hút CoCa mở ra chủ đề tốt hơn:

- Chúng mày nghĩ yêu đương là gì?

- Là yêu thôi. Chứ là gì. - Linh nhăn mày đáp lại. Hình như chủ đề này cũng không mấy khá khẩm hơn với nó thì phải.

- Là quan tâm. - Trang trầm ngâm nói.

Yêu là gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Liệu có phải cảm giác tim đập nhanh khi ở cạnh người đó hay không? Liệu có phải cảm giác phát điên lên được chỉ vì một hành động nhỏ của người đó hay không?

- Yêu là thầm lặng. - Tôi nói nhỏ.

Đối với tôi, yêu có lẽ là thầm lặng. Tính đến nay là như vậy.

Giống như một đóa Anh Thảo muộn. Kiên quyết dấu thật kỹ bản thân trước nắng mai, chỉ có thể thực sự sống một cách trọn vẹn khi đêm xuống, trăng lên. Hoa cứ vậy, tỏa ra quanh mình thứ ánh sáng dìu dịu, duy trì, thổn thức trong suốt một thời gian dài...

Thật dài...

Bắt đầu từ khi ấy.

Đó là một buổi chiều muộn, bạn học đều đã tan về hết, chỉ có tôi là mẹ vẫn chưa đón nên ngồi ở bục thang lối vào phòng thể chất của trường. Đây là vị trí có mái che, lại dễ nhìn thấy từ cổng trường nên có thể tạm cho là an toàn mỗi lần mẹ đến muộn.

- Mây! Chưa về à? - Tên nhóc bụ bẫm miệng cười toe toét tiến đến bậc thang. Đó là Dương, tên anh họ mập của tôi. Trông hắn đi mà như lăn qua đây vậy. Tôi lắc đầu một cái chán ngán.

Dương ngồi phịch xuống cạnh tay rồi vẫy tay cho ai đó:

- Ê. Lâm! Ra đây ngồi cùng luôn này!

Tôi nhìn theo phía đó. Một cậu nhóc trạc tuổi chúng tôi, da trắng hơn Dương, mũi cao hơn Dương cả mắt cũng to hơn Dương nữa. Tại sao tên béo Dương này lại tìm được một tên bạn đáng yêu như thế kia? Trong phút chốc tôi chỉ muốn nhìn cậu ta mà thôi. Với một đứa trẻ mà nói, tôi thực sự phải tự nhận mình quá ư là háo sắc! Gene rất tốt!

Cậu bạn tên Lâm đó càng tiến lại gần hơn, cuối cùng ngồi xuống cạnh Dương. Tự nhiên tôi lại muốn đá tên anh họ này đi quá đi mất, người đâu mà béo, che hết cả tầm nhìn rồi!

- Mẹ Dương hay đón sớm cơ mà? - Tôi mở lời hỏi han.

Dương quay sang phẫn nộ:

- Sớm đâu mà sớm! Toàn giờ này hơn một chút mẹ mới đến đón. Không sao, lát nữa mẹ anh đón mày về luôn.

Tôi thở dài một tiếng, ai cần đâu, mẹ tôi cũng sẽ đến mà. Chắc là vậy phải không?

Thực ra là không đâu. Thường thì khi đã lên lớp ba rồi thì tôi phải tự đi bộ đến trường và tự đi bộ về nhà, mẹ nói chị gái tôi cũng như vậy. Thường thì tôi hay đợi bác Nam làm ở cơ quan gần nhà tôi đi chợ chiều về ghé qua đón. Mỗi lần bác đều mua hai túi nước đậu, một túi to, một túi nhỏ. Túi to là mang về, túi nhỏ là cho tôi. Bác thường bảo về nhà làm con bác bác mua nước đậu cho uống suốt ngày. Mấy lần bị mẹ tét mông, tôi cũng đi thật, nhưng cuối cùng lại bị bác mang trả về cho bố mẹ.

Nhưng hôm nay là thứ sáu. Bác không có về cơ quan nên chắc cũng không tiện đón tôi. Tôi chỉ là muốn đợi mà thôi. Gặp Dương cũng rất tốt, coi như đỡ phải đi bộ một chuyến.

- Ờ đúng rồi. Lâm, đây là Mây, em họ tớ. - Dương quay sang bảo với Lâm.

Cuối cùng cũng chịu giới thiệu tôi sao? Thôi được rồi, ít nhất anh ta cũng nhớ ra là tốt rồi.

Tôi nghiêng người tránh cơ thể đồ sộ của anh họ tôi rồi nói với Lâm:

- Tớ là Vân. Lưu Vân.

- Cứ gọi nó là Mây cũng được. - Dương bổ sung.

Thực ra thì cũng không đúng lắm. Dù sao Mây cũng chỉ là tên gọi ở nhà, tên thân mật của tôi thôi. Thường thì bạn bè không ai gọi tôi thế. Nhưng cậu tên Lâm này gọi cũng không sao.

Lâm cũng làm động tác giống tôi cười:

- Tớ là Lâm. Đặng Quang Lâm.

Đặng Quang Lâm. Âm thanh truyền vào tai trái của tôi, không hiểu sao có thể đi thẳng đến não bộ, tham lam chiếm một phần trong đó. Vậy là từ ấy, trong cái hòm ký ức của tôi, có một ô mang tên: Đặng Quang Lâm.

Lưu Thu Huyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro