Chương 3: Tôi thích cậu mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định mệnh" là thứ con người luôn mơ tưởng. Vào một ngày đẹp trời, gặp một ai đó, lỡ trao mắt nhìn cho nhau, lỡ yêu nhau. Và yêu nhau đến trọn đời.

Nhưng họ lại không biết mình đang quá tham lam. Đôi khi, chỉ cần được gặp nhau thôi, ấy cũng là "định mệnh". Không cần biết là yêu, là thương hay là hận.

Chỉ cần có thể chạm mặt. Có thể khắc ghi một bóng hình phía xa.


Tháng ba năm 2004, bố mẹ tôi sửa nhà, chỗ ở không tiện nên gia đình chuyển sang sống chung cùng nhà bác tôi, nhà của Dương. Bác Hoa, mẹ Dương thích lắm vì bác không có con gái. Mà mẹ tôi lại có hai đứa con gái là tôi và chị gái tôi. Sang ở chung như này cũng được coi là vui vẻ.

Còn tôi ư? Đương nhiên cũng rất vui rồi. Sống chung có nghĩa là mẹ Dương sẽ đưa tôi đi học và đồng thời đón tôi về. Khả năng lớn là sẽ gặp được cậu bạn kia thường xuyên hơn rồi. Nghĩ đến đây tôi lại thấy có chút hồi hộp khó tả.

Giống như hôm đó vậy.

Chúng tôi tan học lúc bốn rưỡi, vừa đúng có một cơn mưa xuân. Tôi ngao ngán đứng ở hành lang lớp học, làm sao để ra được chỗ hẹn đây? Dương với tôi nói với nhau là lấy chỗ nhà thể chất là hẹn sau giờ học cùng đợi bác Hoa đến đón. Nhưng mà với cái thời tiết này thì phải làm sao đây?

Tôi đi ra cuối hành lang chần chừ trước bậc thang phía trước. Đi qua bậc thang là ra ngoài sân trường, phải chạy thêm một đoạn khá xa nữa thì mới đến được. Tôi băn khoăn nhìn cái áo của mình. Hôm nay trời hơi lạnh nên sáng tôi có mặc thêm một chiếc áo khoác có mũ ra ngoài đồng phục. Tôi thích áo có mũ lắm, cảm giác như được che chở vậy. Hôm nay, cơn mưa kia, cái mũ này chắc sẽ che chở cho tôi nhỉ?

Không nghĩ thêm gì nhiều, tôi chỉnh đốn lại cặp, đội cái mũ lên và kéo luôn dây rút hai bên mũ buộc vào mặc dù tôi rất ghét chuyện này. Cảm giác như mình đang thắt cổ mình vào vậy.

Tôi cắm mặt bước đi thật nhanh trong làn mưa. Mẹ nói không được chạy, vì đường trơn sẽ bị ngã và hỏng hết quần áo. Vậy nên tôi thường bước nhanh. Khổ nỗi tôi lại chân ngắn, nên bước nhanh cũng chẳng có gì hiệu quả. Mũ vải màu hồng trên đầu bắt đầu ướt và chắc chắn sẽ tồi tệ hơn trước khi tôi đến nơi.

"Mây!" Một giọng lạ hoắc từ phía trước mặt gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Cảm giác đầu tiên chính là phát sáng. Có cái gì đó đang phát sáng trước mặt tôi, tựa như ánh nắng những ngày hè chói chang nhất. Ánh nắng ấy vừa vặn đâm thẳng vào trái tim tôi, bóp nghẹt khiến nó muốn tắc thở. Rất lâu về sau, tôi nghĩ rằng mình bị điên rồi. Một đứa trẻ tám tuổi rơi vào lưới tình một cách gọn ghẽ, không trật đi một ly nào cả. Có thể có chuyện vô lý ấy hay không? À thì có đấy! Có tôi! Có tôi đây.

Tôi đứng đực người ra đó nhìn người đang cầm chiếc ô màu xanh đi như chạy về hướng này. Đến nơi, cậu ta thở nhanh:

- Sao lại đi ra thế? Dương bảo tớ vào đón cậu.

Tên đó sao hôm nay tự nhiên tốt vậy? Bình thường hắn không tốt thế đâu. Hay là lười? Sợ ướt người nên mới nhờ Lâm? Chắc đúng rồi, tôi đi guốc trong bụng hắn mà.

Tôi cười ngu ngốc:

- Tớ sợ không ra sớm bị anh tớ bỏ bom ở đây.

- Ài. Chắc Dương không làm thế đâu. Đi thôi. - Lâm nói rồi đứng sát lại tôi hơn. Cái ô cho trẻ con không được lớn lắm, nên việc đi chung cũng không tránh khỏi ướt. Cũng may chỉ là mưa lớt phớt.

Tôi thích thú đi những bước như nhảy để tránh các vũng nước.

- Cẩn thận. - Lâm nói mỗi khi có vũng nước trước mặt.

Tôi và cậu ấy cũng đi về một phía tránh vũng nước. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như thế giới xung quanh hoàn toàn biến mất. Cơn mưa kia cũng chẳng nề hà gì. Tôi và cậu ấy như đang nhảy nhót vậy. Giống như hai chú chim ríu rít bên nhau. Một giây ấy, tôi ước con đường này dài mãi, để tôi đi cùng cậu ấy mãi như thế này. Không lìa xa...

Nhưng con đường này vốn không dài như tôi tưởng. Đến nơi, Lâm gấp ô để một bên, Dương vui vẻ tắt máy chơi điện tử rồi nói một câu không đâu:

- Mưa nhỉ!

Ai chẳng biết là mưa!

Tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi Lâm:

- Này, mẹ cậu toàn đón muộn thế này à?

Lâm cười hì hì gật đầu. Nụ cười đáng yêu nhất tôi từng nhìn thấy. Tôi thực sự đã đổ rồi! Đổ uỳnh uỳnh.

Gò má của cậu ấy bị đẩy cao lên khi cười, hàm răng sữa con con và đôi môi quyến rũ. Tôi thích thú đưa tay lên ấn vào một bên má cậu ta. Cảm giác ấm áp ở đầu ngón tay làm tôi vội rụt lại. Rõ ràng là tay tôi lạnh ngắt! Đáng nhẽ không nên làm như thế, vô duyên quá! Nghĩ thế, tôi xấu hổ quay đầu sang nơi khác.

Sân trường vắng tanh, bồn hoa xanh mướt rực sáng lên giữa cơn mưa. Mấy cây lớn lớn cũng sáng bóng cả lên đầy sức sống. Ngày hôm nay. À không, giờ phút này, sân trường trở nên đẹp một cách lạ thường trước mắt tôi. Ước gì, bác Hoa đến thật muộn, mẹ Lâm cũng đến thật muộn. Tôi có thể đứng đây mãi, đứng mãi...

Dương đang ngồi một góc đột nhiên chạy ra chỗ chúng tôi mặt rạng rỡ:

- 120 điểm này! 120 đấy!

Tôi chán ghét nhìn anh ta. Mà sao bác Hoa lại cho anh ta chơi điện tử nhỉ? Rõ ràng là bác ấy cấm mà?

Lâm không trả lời gì thì phải, không biết biểu cảm của cậu ta thế nào nhỉ? Tôi tò mò tính quay đầu lại xem thì Dương đã lại gần tôi:

- 120 điểm này! Cao lắm đấy.

Tôi nhìn vào máy chơi điện tử màu vàng, quả đúng là 120 điểm. Nhưng mà tôi không chơi mấy thứ này, điểm cao đối với tôi cũng là vô nghĩa nên đành ậm ừ:

- Giỏi đấy.

Dương chỉ đợi mỗi câu này của tôi bắt đầu thao thao bất thuyệt:

- Đó! Có phải dễ đâu. Đến Lâm nó còn chưa chơi được như anh mày này. Quá giỏi ấy chứ!

- Ơ, mà sao tay mày lạnh thế? - Dương đột nhiên quan tâm tôi khi đang tự tâng bốc bản thân mình.

Tôi rụt tay lại cho vào trong túi áo. Thực ra cũng không ích gì vì áo khoác của tôi đã ướt kha khá rồi. Nhưng mà kệ tôi, có còn hơn không.

- Đi mưa chả lạnh. - Tôi đáp lại Dương.

Nghe câu trả lời có vẻ hợp lý, Dương gật gù rồi lục trong balo cái gì đó.

Một lúc vẫn chưa thấy gì, Dương "à" lên một tiếng rồi quay sang Lâm:

- Cho tớ mượn gằng tay đi.

Lâm nghe vậy cũng lục balo một lúc rồi đưa ra một cái găng tay bằng len màu xám đưa cho Dương. Vừa lấy được, anh ta liền đặt vào tay tôi cười:

- Dùng tạm đi. Hôm nay anh không đem găng tay.

Tôi nhìn anh ta kỳ lạ. Trước đến giờ, chưa từng thấy Dương tốt như vậy với tôi, quả thực là bất ngờ mà. Còn vụ găng tay, mẹ có mua cho tôi nhưng tôi chưa bao giờ dùng cả.

Găng tay của Lâm rất ấm, giống như mang nhiệt độ cơ thể của cậu ấy vậy. Tôi thích thú nắm lấy nó, nhưng nghĩ lại thấy có gì đó không đúng liền đưa trả Lâm. Dương có thể thoải mái đến vô duyên, nhưng tôi thì sao mà như thế được?

Lâm nhìn tôi lắc đầu:

- Cậu cứ dùng đi. Tớ ấm mà.

Nói rồi cậu ta còn chỉ áo len ở trong của mình.

Tôi gật đầu an tâm:

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Dương cau có đứng giữa bọn tôi lên tiếng:

- Lắm chuyện!

Tôi lườm anh ta một cái, người ta đâu có vô duyên giống anh?

Cơn mưa hôm đó kéo dài đến tận tối đêm, khảm sâu gương mặt ái đó trong trái tim non nớt của tôi. Biết nói thế nào bây giờ?

Tôi thích cậu ấy mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro