#3 muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ rất rõ ngày hôm đó, là hôm sinh nhật em gái em.

Hôm đó em rất mệt, đầu óc cứ quay mòng mòng. Bài kiểm tra thì làm sai trước sai sau, em còn không chấp nhận nổi những lỗi sai ngớ ngẩn đó nữa.

Thực sự lúc đó em rất đuối. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Lúc đó, suy nghĩ trong em chỉ hướng về anh.

Giá như có thể chia sẻ với anh thì tốt quá. Em sẽ chẳng phải kìm nén sự thất vọng mà gắng gượng mỉm cười như thế này.

Giá như anh an ủi em thì tốt quá. Em sẽ chẳng phải tự an ủi bản thân như thế này.

Giá như anh để ý đến em thì tốt biết bao.

Nhưng mà sẽ chẳng có cái giá như nào thành sự thật cả... Vì đến addfriend em còn không dám cơ mà.

Rồi em cũng dồn hết can đảm để add. Nhưng mà, bốn ngày rồi mà anh không accept. Tức là em không còn hi vọng gì nữa rồi.

Trong khi tinh thần giảm sút và có nguy cơ đi đến khủng hoảng, em tự nhủ: "Nhất định phải addfriend anh. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Có thể theo dõi anh như vậy cũng thỏa lòng."

Anh biết không, anh lại chẳng cho em cái cơ hội đó.

Mặc dù em đã cho anh một thanh Toppo, loại bánh mà em thích nhất.

Em thấy anh giữ rất lâu, từ khi trên xe đến khi xuống xe lận. Cũng hơn hai mươi phút đó. Trong khi ấy, em đã xử hết một hộp rồi.

Vậy mà anh lại chẳng để ý đến em tý gì.

Đau lòng lắm.


Em buồn, nhưng cũng càng tham lam.

Khi đơn phương, con người dễ cảm thấy cô đơn, đó cũng là lúc con người có càng nhiều tham vọng.

Em có rất nhiều mong muốn.

Muốn anh để ý đến em, nhớ đến em như một đàn em trong trường.

Muốn anh accept em như một cô em lớp dưới.

Muốn nói chuyện với anh như bạn bè.

Muốn anh thích em như người con gái tốt nhất.

Muốn chia sẻ  cùng anh những vui buồn trong cuộc sống.

Muốn được anh an ủi mỗi khi buồn, lo lắng mỗi khi bị thương, vỗ về mỗi khi đau, dỗ dành mỗi khi không vui và âu yếm mỗi khi mệt mỏi.

Muốn được anh ôm vào lồng ngực ấm áp. Tựa đầu vào vai anh khiến em thấy an tâm rất nhiều.

Muốn được anh vuốt nhẹ tóc và trêu đùa.

Muốn được trực tiếp ngắm nhìn nụ cười ngốc nghếch của anh và ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt thơ ngây ấy.

Muốn được sóng vai cùng anh đi qua những con đường.

Những mong muốn đơn giản làm sao. Nhưng lại là những điều viển vông nhất vào lúc này.

Em đã định sẵn là không tiếp cận anh bây giờ.

Em biết, thời gian không thích hợp, tình cảm sẽ khó bền lâu.

Em cũng sợ nữa. Sợ nhiều thứ lắm.

Chung quy, em vẫn chưa thể vứt bỏ niềm kiêu hãnh để làm quen với anh.

Thôi vậy, đành để lại cho sau này.

Duyên không đợi người, em đành tự lực.

***

"Anh không được có bạn gái đâu đấy! Ở nơi phố thị phồn hoa, phải giữ được tâm trong sáng!

Rồi chờ em đến cua anh."

19/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro