#4 em mong đợi chỉ những khoảnh khắc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động 26/3.

Năm nay trường không cắm trại, nhưng lại cho tổ chức chợ quê, không khác cắm trại là bao, duy chỉ có thời gian hơi eo hẹp một tí.

Thật sự ra, em không thích loại hoạt động này mấy. Trời thì nóng nực, ngồi trong một không gian chật hẹp, nghe đủ loại tiếng nhạc, tiếng ồn xung quanh. Nhìn cái sân đất đỏ bốc đầy hơi nóng, đó là một loại cực hình với em.

Nhưng em cũng rất mong đợi.

Được hòa mình vào tập thể lớp, được tận hưởng trọn vẹn những cuộc vui hiếm hoi này.

Cũng mong rằng, khi ẩn mình giữa đám đông, em có thể dễ dàng theo dõi anh hơn.

Em và anh học khác buổi, chung một phòng. Em lại chẳng tìm hiểu xem anh ngồi ở đâu.

Mặc dù em đã tận dụng cơ hội, nhưng khoảnh khắc được nhìn thấy anh lại ít ỏi đến đáng thương.

Nên chỉ có thể tranh thủ những hoạt động chung để được thấy anh nhiều hơn.

Vừa cố ý làm ngơ, vừa làm bộ như vô ý liếc nhìn cũng là một loại hạnh phúc.

Vừa cố gắng để nhìn nhiều hơn, vừa cố che giấu không để ai biết.

Có những lúc, em chỉ nhìn anh từ xa thật xa. Cũng có lúc, anh lại đứng sát cạnh bên, làm em hồi hộp đến lóng ngóng, không biết cư xử như thế nào là tự nhiên.

Những lần anh đi qua, em lại cố làm bộ. Tuy biết anh chẳng hề chú ý.

Em vốn đã xác định sẽ không có hi vọng, nhưng mỗi lần anh vô ý liếc qua, em lại gieo cái hạt giống ấy trong lòng.

Em cũng từng cố từ bỏ đoạn tình cảm này đi, nhưng mà trái tim em mạnh mẽ quá, cũng nhiệt tình quá.

Trong một không gian rộng lớn, giữa một đám đông toàn người, dù xa hay gần, dù em cận thị, em cũng nhận ra anh ngay.

A, thật là thất vọng mà.

Cái cô bé kiêu ngạo, hờ hững đi đâu rồi nhỉ?

Chắc là trốn khỏi anh rồi.

Chỉ để lại cô gái đơn phương nhỏ bé tội nghiệp này thôi.

***

"Cậu nói xem, người ta tham gia lễ chào cờ có phải là vì để quang minh chính đại nhìn ngắm thời khắc bình thường khó có thể chứng kiến, hoặc là để có thể nhìn thấy người mà bình thường bản thân không có can đảm nhìn chăm chú một cách lộ liễu không?"

Mặc dù xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến nhưng bản thân cũng biết rằng, đôi khi giờ ra chơi và lễ chào cờ vẫn được mọi người mong chờ, họ luôn tìm kiếm một người mà họ muốn nhìn, biến nghi lễ rườm rà không thú vị thành hồi ức có một không hai.

***

Vì bạn em muốn xem, nên em có cơ hội nán lại xem anh một cách quang minh chính đại.

Em không nhìn anh nhiều lắm đâu, nhưng số lần liếc qua cũng tính là nhiều đó.

Anh chơi rất vui, hưng phấn đến độ không chú ý để bị đánh một phát vào đầu.

Hành động đó của anh Tộc trưởng thật rất là ngầu.

Nụ cười đó của anh thật là ngốc.

Nhưng mà em lại thấy vui, vì được nhìn thấy một khắc như thế.

Được thấy tận mắt dù sao cũng hạnh phúc hơn lục lọi trong đống ảnh của bạn anh.

Thế nhé, chào anh!

Sắp phải tạm biệt thật rồi.

25/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro