Hồi thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời mưa sao ?

Tôi với lấy điện thoại trong ba lô gọi cho Tiểu Linh, nhìn màn hình rung lên từng hồi chuông kéo dài, có vẻ cô ấy đang đi trên đường, gập ô lại, tôi đành đi vào trong sảnh chờ

Chung quy cũng là vì sức khỏe của tôi cực kì cực kì bị dị ứng với thời tiết lạnh, vì chỉ cần tôi lưu lại trên đường mà không có túi sưởi và cao dán thì liền sẽ bị sổ mũi, nhức đầu cả tuần, có khi là lên cơn sốt rét nằm bẹp giường. Tôi lắc lư, có lẽ cũng chính vì lí do này mà tôi đã phải xin nghỉ học trên lớp, đến khi đi học lại, cũng vốn là học sinh chuyển trường nên không thể hòa nhập được với các bạn, từ đó vô thức tạo nên một bức tường ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Gọi đến lần thứ ba, cô bạn Tiểu Linh của tôi mới nghe máy, truyền đến là giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia

- A lô, ôi Tiểu Nhi, cho tui xin lỗi, vì nay nhà tui có khách nên buộc phải tắt máy, bồ vẫn ổn đấy chứ ?

- Ừm, tớ vẫn ổn, cứ đi từ từ thôi nhé, mưa đường trơn lắm đấy

- Tớ đang trên đường đến rồi đây, chờ tớ một chút, bạn tốt này của cậu có mang nước gừng đến nữa đó nha~

Nghe đến nước gừng, tâm trạng tôi cũng dịu lại, trời lạnh mà uống nước gừng thì tuyệt phải biết

- Được, nhanh lên nhé, chúng ta không còn thời gian đâu, tớ lạnh cóng cả rồi

- Không thành vấn đề!

Sau câu đó là Tiểu Linh ngắt máy, tôi thở dài cất điện thoại vào ba lô, đút tay vào túi áo khoác và chờ đợi

Chưa đầy15 phút sau thì Tiểu Linh tới nơi, nhìn cô bạn mũi sụt sùi vì đi trong gió lạnh, tôi liền đưa cho cô ấy miếng cao dán. Tiểu Linh cười cười ôm chầm lấy tôi

- Cảm ơn bồ, bồ đúng là bạn tốt nhất của tui. À mà nhân tiện, bồ có muốn tới nhà tui ăn tối không, bố mẹ tui có mời---

- Tớ ổn, hôm nay tớ hơi mệt, chỉ muốn về tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi

- Chỉ ăn tối thôi mà, lâu lắm rồi bồ không đến nhà tui chơi, mẹ tui hỏi bồ suốt đấy, bà mong lắm

- Để tuần sau được không, nhắn với bà Triệu là tớ sẽ đến, nay không được đâu

Tôi xoa hai tay vào với nhau, ngăn bản thân không được mềm lòng, bây giờ chưa phải thời gian thích hợp, vẫn chưa đến lúc...

- Ừm, vậy tuần sau bồ nhớ phải đến đấy, nhất định không được nuốt lời!

- Được!

Tôi khẽ gật đầu, tôi biết mẹ Tiểu Linh rất thích tôi, hồi bé tôi hay sang nhà cô chơi và được gia đình Tiểu Linh yêu quý lắm, chỉ có điều...từ khi ba mẹ tôi mất, tôi liền trở nên khép mình hơn, không thường xuyên đến chào hỏi cô chú nữa. Có lẽ tôi phải dành buổi ăn tối tuần sau để hòa hoãn với cô chú

Vội mặc áo mưa, tôi ngồi lên xe để Tiểu Linh trở về nhà

Tôi ghét trời mưa, nhưng cũng chính vào cái ngày mà tôi ghét nhất này, tôi gặp lại cậu...

Trong lúc xe dừng đèn đỏ, chúng tôi đã bắt gặp một nhóm người ồn ào dọc chỗ đi bộ. Vì đường vào buổi tối muộn nên rất vắng, trời lại mưa, tôi không muốn gây phiền phức nên giục Tiểu Linh nhanh lên một chút

Chuyện sẽ không có gì đáng để tôi bận tâm, nếu như tôi không vô thức nhìn về phía đó và thấy một người đang bị đánh bầm dập, người con trai đó ôm đầu, kì lạ là không hề kêu la, chỉ một mực nhìn về phía chúng tôi, dường như muốn nói gì đó. Chỉ là không hiểu sao, tôi thấy rất quen mắt, nghi hoặc có phải đã từng gặp ở đâu rồi không

Tiểu Linh khẽ cựa người quay về phía tôi

- Hình như người đó đang nhìn về phía chúng ta, chúng ta có nên giúp không ?

Tôi không trả lời

Từ nhỏ đến lớn, tôi ghét nhất là bạo lực. Nhìn tôi gan dạ là thế chứ sức khỏe thì thôi khỏi bàn. Ba từ thôi: TỆ. VÔ. CÙNG.

- Nên báo cảnh sát không, có vẻ ở đây chỉ có mỗi chúng ta, phải làm sao đây

Tiểu Linh ngó ngang ngó dọc, có vẻ không kìm được muốn giúp đỡ người kia, dù chỉ một chút

Chúng tôi do dự một hồi rồi cũng quyết định xuống xe, tôi lấy máy đưa cho Tiểu Linh, dãy số 113 hiện rõ trên màn hình. Ngay khi chuẩn bị nhấn gọi, đột ngột có người từ phía sau giật lấy điện thoại, ném mạnh xuống đất, Tiểu Linh bị dọa bất ngờ lùi lại phía sau

- Đ*t m* lũ khốn, chúng mày tốt nhất là khỏi lo chuyện bao đồng đi, tao sẽ gi** chúng mày!

Giọng kẻ đó khàn khàn rất khó nghe, trên người xăm rất nhiều hình thù kì dị, đầu trọc lóc, hắn khệch khỡm mang theo chiếc bụng quá tải tiến đến kéo hai đứa con gái như chúng tôi lôi đi. Tôi nhìn chiếc điện thoại của mình bị tên đó đập nát không nương tay mà xót xa, trời ạ, đó là cả tháng nhịn ăn của tôi đó !

Tiếng gậy, đá va vào nhau ngày càng to, tiếng hò hét ngày một lớn, tôi nheo mắt nhìn về người nọ, tim tôi đập ngày càng nhanh, có lẽ khoảng cách ngày càng rút ngắn nên tôi có thể quan sát kĩ được, khuôn mặt này, tôi vĩnh viễn không thể quên

Tôi nắm chặt lấy tay Tiểu Linh

- Cậu còn có điện thoại, chúng ta nhất định phải giúp người đó

Tiểu Linh bất ngờ nhìn tôi

- Ban nãy cậu còn do dự, giờ sao...

- Tớ nhận ra cậu ấy!

- Hả ?

- Bạn cùng bàn của tớ hồi lớp 11, cậu ấy là người đã giúp tớ một lần

Tiểu Linh nghi hoặc nhìn tôi, có vẻ nhớ ra gì đó

- Có phải là hiểu lầm... của cậu hồi đó không ?

Tôi khẽ gật đầu

- Có điều, tớ thấy rất kì lạ, không biết có phải ảo giác của mình không... Nhưng vừa nãy, tớ thấy cậu ấy dùng ngôn ngữ hình thể !

-Ý cậu là ?

Tôi đối mặt với Tiểu Linh, nhất thời không tin vào suy đoán cuả mình

- Cậu ấy... bị câm

- Sao cậu lại chắc chắn như thế ?

- Tớ nghe bạn cùng lớp nói, gia đình cậu ấy có chút lục đục. Có điều, tớ lúc đó vẫn còn chưa tin, một người khỏe mạnh như thế...sao đột nhiên lại trở thành người câm ? Gần đây thì mới biết, người dì của cậu ấy, chính là Tạ Thính Phương- người lãnh án tù mấy năm trước, cũng chính là thủ phạm !

-Ôi

Tiểu Linh khẽ thốt lên một tiếng

Tôi hít mạnh một hơi tiến lên phía trước, dùng đôi mắt mà tôi nghĩ là khinh thường nhất của bản thân nhìn lên cái đầu hói kia

- Vị đại ca này, chúng tôi hứa là sẽ không báo cảnh sát, nhưng chí ít, chú cũng nhìn lại bản thân mình đi chứ, chú không cảm thấy mình quá đáng lắm sao?

Vừa dứt câu, kẻ đó lấy tay túm tóc tát mạnh vào má tôi một cái, sau đó đẩy mạnh tôi xuống đất, tôi thề là tôi còn nghe thấy mông tôi đánh bịch một cái, thực sự rất thốn! Phản ứng không kịp, đầu tôi ong ong, lại đang bị thời tiết làm cho nhức đầu, không tự chủ được khẽ kêu lên một tiếng

Tiểu Linh nhìn tôi, hai mắt mở to

Tên đó đối mặt với tôi, tay vẫn nắm lấy tóc tôi mà giật xuống

- Nhìn lại bản thân ? Ha, để tao cho mày biết tao là loại người như nào, con chó !

Hắn gầm lên, có vẻ tức giận lắm

Nói thật, tôi đang cảm thấy hối hận vì đã liều mạng như vậy

Tên đó với lấy cây gậy bên cạnh, định lao lên đánh tôi thì tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại khiến tôi bừng tỉnh

Những người bắt nạt gần đó cũng bị dọa, bất ngờ hét nhau cầm vũ khí chạy đi. Trước khi chạy còn không quên nhổ vào cậu bạn kia và châm biếm với lời thách thức rất khó nghe

Thực ra, khi tôi đang "lên giọng" với kẻ kia, Tiểu Linh đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát và gửi định vị cho họ, rất may là cảnh sát đang đi tuần ở gần khu vực đó, chỉ là đang phải giải quyết mấy vụ vi phạm nên chưa tới đây. Khi nhận được tin họ đã lập tức chạy đến, vừa kịp lúc tôi chuẩn bị lãnh cơn nóng giận mất tính người của tên kia, không thì tôi đã "đi" từ đời tám hoánh nào rồi

- Này, này

Tôi thở dốc, tay không ngừng lay người trước mặt

- Nhi Nhi à, chúng ta cần đến bệnh viện ngay bây giờ, cậu ấy có cảnh sát lo liệu rồi, không sao đâu

Tiểu Linh nắm lấy tay tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào giàn giụa nước mắt, tôi véo má cô ấy một cái

- Thật là, cậu nghĩ tớ yếu đến vậy cơ hả ?

- Mau đi thôi, tớ xin cậu đấy.....

- Được rồi được rồi, tớ nghe lời cậu, được chưa ?

Tôi ôm Tiểu Linh thật chặt, con bé này thuộc người nhạy cảm, tôi biết nó đang lo cho tôi lắm

Tôi và Phong đã gặp lại nhau trong tình cảnh như vậy đấy, à không, tính cả Tiểu Linh nữa chứ nhỉ

Vốn dĩ tôi đã nghĩ rằng cả đời sẽ không gặp lại cậu được nữa, và sự rung động kia chỉ là nhất thời thôi, thế nhưng có lẽ ông trời cũng đang muốn tôi thực sự chấp nhận rằng tình cảm tôi dành cho cậu chính là vẫn còn vẹn nguyên

Tôi cũng không phủ nhận, bởi khoảnh khắc cậu nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi nơi đó, trong tim tôi vốn dĩ đã có một loại cảm xúc mơ hồ chẳng thể nói thành lời

Này, cậu có biết không, tôi biết cậu tự ti vì khiếm khuyết của mình, vì muốn được giao tiếp cùng cậu, bất chấp lời phản đối của cha mẹ, tôi đã cố gắng dành dụm được một ít tiền để đăng kí vào lớp học ngôn ngữ hình thể đấy

Sau một tháng, tôi đã có thể tự tin giao tiếp với người khác bằng ngôn ngữ của các cậu

Tôi vui lắm, Tiểu Linh còn bất ngờ vì không ngờ người dễ nản chí như tôi lại có thể thành công chỉ sau một tháng ngắn ngủi

Sau đợt bị tấn công đó, cậu chủ động liên lạc cho tôi thông qua bác quản gia và đưa ra lời đề nghị, tất nhiên là tôi không thể từ chối được, cơ hội ngàn năm có một, sao có thể để vuột mất ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro