Hồi thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Từ Giai Nhi, là một cô gái năm ba cao trung của trường điểm thành phố, trong mắt bạn bè, tôi được nhận xét là một" người vô hình" điển hình trong lớp , ngoài ra, lực học của tôi cũng không được tốt so với các bạn học cùng khóa. Tôi vốn học không đều, có lẽ, môn Ngoại Ngữ là ngoại lệ duy nhất của tôi.

Được rồi, nói tôi giỏi giao tiếp thì chắc chắn là nói dối, bởi xung quanh tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân học ở ban A, tên cô ấy là Triệu Linh. Tôi thường không hay tiếp xúc với các bạn cùng lớp, lúc nào cũng lủi thủi một mình, giờ kiểm tra cũng tự lực cánh sinh, đi chơi cũng chỉ có Triệu Linh bên cạnh, vì vậy, tôi đã quá quen với biệt danh và không khí hiện tại

Còn nhớ hôm đó là tiết tự học, thầy chủ nhiệm Trương đã nhờ tôi lên phòng giáo vụ bê sách về cho lớp, cơ mà mục đích thật sự của thầy, tôi ít nhiều cũng nhận ra, thầy đã biết mấy trò trẻ con mà lũ bạn đã bày ra cho một con bé lầm lì ít nói như tôi. Nhưng tôi chẳng buồn tâm sự với thầy, chỉ nghiêng đầu cười cho qua, dù gì mấy chuyện như vậy tôi cũng không để tâm, cái quan trọng nhất bây giờ đó là học tập, tôi phải đạt được mục đích của mình, thế thôi

Tôi cố đè nén tiếng thở dài

- Dạ, em hiểu rồi 

Thầy Trương lắc đầu nhìn tôi rồi hất tay ra hiệu bảo tôi có thể rời đi 

....

- Này, là con nhỏ đó

- Ai cơ ?

- Mày không biết à, cái con mặt lúc nào cũng trông như xác ch** trôi sông ấy

Một tràng cười rộ lên

- So sánh đỉnh đấy 

- Suỵt, khẽ thôi, nó nghe thấy bây giờ !

- Yên tâm, nó không dám báo cáo đâu

- Tao nghe nói nó không có cha mẹ, nó là trẻ mồ côi

- Chả trách...chậc chậc

- Nhưng mà nhìn kĩ thì...con nhỏ đó cũng khá xinh 

- ... Vãi, mày bị điên à ?

- Thế mày biết Tạ Đình Phong lớp 11-3 không 

- Ờ...biết...cái thằng mà bọn con gái cứ suốt ngày cong cái đít lên xúm lại nịnh nọt chứ gì, khiếp, gớm chết đi được, tự dưng mày nói ra làm gì

- Chắc mày không biết cái thằng đấy với con nhỏ kia từng bị đồn là có gì đó với nhau rồi

- Đùa à ? Con nhỏ đó ?

...

Tôi rút tai nghe từ trong túi ra, nhấn mở bản nhạc yêu thích nhất, mắt không tự chủ được ngước nhìn khung cảnh bên ngoài, cảm thấy ổn hơn đôi chút

Thật là, mấy người đó, nó xấu mà to như cái loa phóng thanh vậy, ban nãy đi ngang qua hành lang tôi còn thấy nước miếng nước bọt của họ bắn văng tung tóe

Tại sao họ không đi làm tình nguyện viên đi nhỉ ? Hoặc đi truyền bá gì gì đó ? Giọng cỡ khủng như vậy mà bỏ lỡ thì tiếc lắm

Tôi cười thầm, ngón tay gõ thành nhịp trên lan can, mắt nhắm nghiền, lạ thật đấy, hình ảnh cậu lại hiện lên trong tâm trí tôi, từng đường nét, khuôn mặt, rồi tới cử chỉ, đã qua bao nhiêu lâu rồi nhỉ, tôi không còn nhớ nữa

Tôi đưa tay vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên trán, miệng thì thầm

- Cậu tính bắt tớ chờ đến bao giờ nữa đây ? Hả Phong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro