Chương 3: Tống Hoài Thời, anh ấy thật sự rất tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ!)

*
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Sau khi trở lại phòng học, Hướng Du nhớ đến cảnh tượng vừa rồi mà tim đập không ngừng, gò má vẫn chưa hết ửng hồng.
Hai tay Lục Giai Tuệ chống cằm, cô thở dài:
"Nhưng mà nói ra thì cũng thật trùng hợp, tớ không ngờ người mà cậu nhìn trúng lại là Tống Hoài Thời."
Hướng Du nghe vậy, ngay lập tức cười nói:
"Ai bảo cậu giấu một người đẹp trai như vậy mà không nói với bọn tớ?"
Giống như Lục Giai Tuệ suy nghĩ, cô đối với việc đối phương là Tống Hoài Thời có một chút kinh ngạc.
Nghĩ đến đây, trong đầu cô lại hiện lên dáng hình của Tống Hoài Thời.
Thiếu niên đặt hai tay lên thành bục, hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Môi mỏng hơi hé ra, khóe miệng nhếch lên tạo nên ý cười. Đôi mắt lúc này đen sâu, lông mày nhướng lên một chút. Tất cả đường nét trên gương mặt Tống Hoài Thời hiện lên rõ nét trong tầm nhìn của cô dưới ánh đèn rực rỡ.
Là vẻ bề ngoài của một thiếu niên...
"Này! Tớ từ nhỏ đã nhìn cậu ta đến nỗi quen thuộc luôn rồi, nên cũng không cảm nhận được lớn lên cậu ta đẹp đến mức nào."
Lời nói vừa dứt, Lục Giai Tuệ quay đầu lại hỏi: "Tiểu Du, rốt cuộc cậu có muốn theo đuổi hay không?"
Hướng Di đột nhiên ngơ ngác, kinh hãi vì lời nói của Lục Giai Tuệ: "Tớ mới vừa làm quen thôi mà."
"Làm việc thì cần phải nhanh chóng và chính xác, nếu như muộn một bước thì người ta có khi bị cướp đi mất."
Hướng Du: "...."
Ý tưởng của Lục Giai Tuệ quả thực vô cùng đặc biệt, rất nhanh..
Nhưng Hướng Du không muốn thích một người một cách vô cớ như vậy. Cô bây giờ chẳng qua là đối với bộ dạng ngăn nắp, nghiêm túc của Tống Hoài Thời có một chút cảm tình. Có lẽ là thích kiểu người giống anh, nhưng không hoàn toàn là anh.
Cô cho rằng, thích không chỉ có nghĩa là thích ngoại hình của họ mà còn là thích cách họ đối xử với mọi người xung quanh,thích lời nói và cả hành vi nữa.
Hướng Du cảm thấy một mối quan hệ cần phải có sự chân thành, suy nghĩ của cô khác với rất nhiều người, dường như thích đối với họ chỉ là thích vẻ bề ngoài, không cần quá coi trọng nhiều thứ như thế.
Nhưng cô luôn nghĩ, thích một người là thích con người của họ, quen với việc ở giữa đám đông bước đến bên cạnh anh ấy. Hay dành những lời chúc tốt đẹp nhất đối với anh và tưởng tượng ra một tương lai có anh ở bên cạnh.
Mà không phải mới bắt đầu, đã kết thúc một cách nhanh chóng!
Thấy Hướng Du suy nghĩ khác mình, Lục Giai Tuệ duỗi người nói:
"Vậy được, nhưng đến lúc đó thật sự có người bước trước một bước cướp cậu ta đi, cậu cũng đừng khóc đấy nhé."
Lục Giai Tuệ đột nhiên hỏi:
"Đúng rồi, Cậu có muốn tớ giúp cậu mai mối trước không?"
Hướng Du xua tay: "Không cần đâu! Tớ không vội"
Kỳ thật, Hướng Du cũng không muốn quá ỷ lại vào mối quan hệ giữa Lục Giai Tuệ và Tống Hoài Thời. Nếu không về sau cô thật sự muốn theo đuổi anh, hai người dưới sự giúp đỡ của Lục Giai Tuệ mà ở bên nhau. Vậy cô sẽ cảm thấy tình cảm của cô và Tống Hoài Thời là do một tay Lục Giai Tuệ sắp đặt.
Cô vẫn mong rằng, mối quan hệ của mình là đến từ hai phía.
Hướng Du lặng lẽ cúi đầu nhìn ba chữ nhỏ "Tống Hoài Thời" vừa viết trên cuốn sổ, không tự chủ được mà mỉm cười. Ngón tay trên cuốn sách như vô ý vuốt qua vuốt lại.
Tống...Hoài...Thời...

*
Thứ sáu tan học.
Hướng Du vừa mới được phân công trực ban,vừa tan học, đám người trong lớp từ cửa trước cửa sau ùa ùa ra một cách nhanh chóng, trong chớp mắt chỉ còn cô và hai bạn cùng trực ban ở lại lớp học.
"Tiểu Du!"
Hướng Du nhìn về phía phát ra âm thanh:
"Có việc gì vậy?"
Lục Giai Tuệ ở trên bệ cửa sổ hét lớn:
"Tớ phải đi mua trà sữa ở trước cổng trường! nếu như lát nữa Tống Hoài Thời có qua đây tìm, cậu nói với cậu ta tớ đang ở quán trà sữa nhé, điện thoại tớ hết pin bị tắt nguồn rồi!"
Hướng Du đứng thẳng người:
"Lỡ như tớ không gặp thì sao?"
"Vậy cũng chẳng sao, đợi điện thoại tớ sạc xong thì sẽ trả lời lại tin nhắn cậu ấy."
Cô đồng ý.
Sau khi Lục Giai Tuệ rời đi, công việc vệ sinh lớp học cũng không còn nhiều nữa.Đợi cô đi đổ rác xong trở về lớp, trong lớp đã không còn ai. Hướng Du về chỗ ngồi thu dọn cặp sách, cô gái đi cùng cô cũng đã thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi:
"Hướng Du, bố tớ đang đứng đợi trước cổng trường nên tớ đi trước nhé, lát cậu nhớ khóa cửa lại cẩn thận."
Hướng Du mỉm cười vẫy tay:
"Được, chủ nhật gặp lại!"
Cô gái vừa rời đi, trong lớp chỉ còn mình Hướng Du.
Cô chậm rãi thu dọn đồ đạc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Động tác tay ngày càng chậm, giống như là đang cố ý trì hoãn thời gian đợi một điều gì đó.
Kim giây đồng hồ trên bảng đen di chuyển một vòng lại một vòng. Tiếng chuông vào học dành cho học sinh cuối cấp vang lên từ bên ngoài lớp. Đã nửa tiếng kể từ lúc tan học, Hướng Du thở dài một hơi, cô biết mình không đợi được người đó nữa. Có lẽ anh đã đến đây lúc cô đi đổ rác.
Cô thu dọn xong đồ của mình, cầm lấy ly nước trên bàn rồi bước ra cửa. Vừa đi đến cửa lớp, cô không cẩn thận mà đụng phải một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro