Chương 4: Tống Hoài Thời, anh ấy thực sự rất tốt ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ!)

~Xoảng~

Vừa rồi khi Hướng Du mất tập trung đụng phải người cũng không kịp dừng lại.
Ly nước trong tay vì cầm không chắc mà rơi xuống đất kêu lên một tiếng. Hướng Du theo quán tính lùi về sau hai bước.
"Cẩn thận "
Một bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay cô, Hướng Du ngẩng đầu, nhìn rõ gương mặt trước mắt thì có chút sững sờ.
Đợi cô đứng vững trở lại, Tống Hoài Thời buông tay:
"Không sao chứ?"
Hướng Du ổn định tinh thần liền vội vàng xua tay:
"Tớ không sao, không sao"
Nói xong, cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, ngón tay siết chặt quần, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Sau một lúc, Hướng Du lại cảm thấy có gì đó không ổn, liếc nhìn xung quang, cô đang định ngồi xổm xuống dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất thì có người giữ cô lại.
Tống Hoài Thời ngăn cô:
"Đợi chút"
Hướng Du ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tống Hoài Thời:
"Trên mặt đất toàn là mảnh thủy tinh, cậu cứ nhặt như thế thì tay sẽ bị thương đấy, để tôi xử lí!"
Hướng Du nghe xong liền cụp mắt xuống. Bởi vì nước trong ly, mặt đất loang lổ ướt, các mảnh thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn nhà. Ngoài ra, còn có một số mảnh thủy tinh lớn ở đầu ngón chân cô.
Hướng Du lùi lại một bước, Tống Hoài Thời vừa hay tìm được một cây chổi đằng sau cánh cửa, phẩy vài cái đã dọn sạch xong đống bừa bộn trên mặt đất.
"Thật ngại quá, tôi đi xuống lầu đổ mấy thứ này." Tống Hoài Thời cầm lấy thùng rác trong tay rời đi.
Hướng Du "ừm" một tiếng.
Tống Hoài Thời vừa đi, Hướng Du lấy tay sờ lên má, khuôn mặt ửng hồng. Cô có chút xấu hổ và tức giận, lòng thầm trách bản thân không có tiền đồ. Bàn tay trên mặt xoa đi xoa lại, mu bàn tay áp lên má để cố gắng giảm nhiệt độ.
Tống Hoài Thời vừa đến gần, cô sẽ không nhịn được mà căng thẳng...
Nhiệt độ trên khuôn mặt không thể hạ xuống, Hướng Du cũng không còn cách nào khác đành vỗ nhẹ hai cái lên má để tỉnh táo lại. Sau đó, cô đi về phía cuối lớp lấy cây lau nhà và lau sạch đống tàn dư trên sàn.
Lúc Tống Hoài Thời trở lại, vết nước trên mặt đất đã được lau sạch. Anh đi đến trước mặt Hướng Du nói:
"Thật ngại quá, còn phải nhờ đến cậu lau sàn giúp tôi"
Hướng Du vội vàng lắc đầu:
"Là do tớ đi không nhìn đường cẩn thận."
Nghĩ đến Lục Giai Tuệ, cô nói tiếp:
"À... đúng rồi, Giai Tuệ nói cậu ấy sẽ đợi cậu ở quán trà sữa trước cổng trường.
"Ồ... được"
Tống Hoài Thời liếc nhìn xuống dưới đất rồi nói:
"Cái đó... ly nước của cậu bị tôi làm vỡ rồi, chủ nhật tôi sẽ đền lại cho cậu nhé."
Hướng Du ngay lập tức xua tay, nghĩ lại thì thấy bản thân phản ứng quá lố, liền hạ tay xuống:
"Không cần đâu, dù sao cũng không hoàn toàn là do cậu"
"Không sao, là do tôi đi quá vội"
Tống Hoài Thời lấy điện thoại di dộng ra từ trong túi, mở khóa rồi đưa cho cô:
"Có thể để lại cho tôi thông tin liên hệ của cậu không? Tôi sẽ gọi cho cậu."
Tống Hoài Thời chủ động đưa điện thoại của anh ra, Hướng Du không chú ý. Sau một lúc im lặng, Hướng Du cầm lấy điện thoại và nhập số QQ của mình.
Nói ra thì đây là niềm vui ngoài ý muốn, cô vẫn còn hơi ngạc nhiên vì không ngờ sự việc này lại khiến cô và Tống Hoài Thời có chút tiếp xúc qua lại. Bất ngờ còn có thêm cả thông tin liên lạc.
Sau khi thêm bạn bè, Hướng Du trả lại điện thoại cho Tống Hoài Thời:
"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi."
Tống Hoài Thời nhận lấy, xem qua một chút rồi cất điện thoại lại vào túi.
Hướng Du tưởng rằng xong việc anh sẽ đi, nhưng không ngờ anh lại đứng ở cửa không có ý định rời đi, như thể đang đợi cô.
Khóa cửa xong, cô xoay người, vừa hay đối mặt với Tống Hoài Thời:
"Cậu vẫn còn việc gì ở đây sao?"
"Đợi cậu, cùng nhau ra ngoài đi"
Hướng Du ngạc nhiên, vội vàng cúi đầu để che đậy gương mặt đang ửng hồng.
Hai người sánh bước bên nhau đi ra ngoài cổng trường. Bởi vì chưa thân thiết nên bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng.
Hướng Du không nhịn được liền hỏi:
"Cậu và Giai Tuệ quen biết đã lâu rồi sao?"
Tống Hoài Thời "ừm" một tiếng:
"Từ nhỏ chúng tôi đã quen biết nhau rồi"
Hướng Du gật đầu, đối với thời gian tiếp theo lại không biết tiếp tục như thế nào.
Bầu không khí thật khó xử.
Hướng Du xấu hổ, Tống Hoài Thời chợt mỉm cười.
"Cậu ấy sẽ không nói xấu tôi ở trước mặt các cậu đấy chứ?"
Hướng Du vội vàng phủ nhận:
"Không có, không có, cậu ấy chưa từng như vậy."
Tống Hoài Thời cười.
"Làm sao có thể, cậu ấy mà không nói xấu về tôi? Cậu có phải sợ nói ra sẽ bị cô ấy trả thù không?
Hướng Du cảm thấy buồn cười trước lời nói của anh, nghiêm túc sửa lại:
"Con người Gia Tuệ rất tốt đấy nhé."
Cô vốn tưởng Tống Hoài Thời sẽ giống như dáng vẻ lạnh lùng ít nói của anh, nhưng không ngờ lời nói ra lại vừa độc vừa buồn cười. Không khí về sau cũng chẳng còn ngượng ngùng nữa, chỉ vài câu nói của Tống Hoài Thời đã giúp hai người trò chuyện rôm rả. Mãi đến khi ra đến cổng trường, mỗi người đi một hướng, bọn họ mới nói lời chia tay.
Trong khung cảnh vừa rồi, Tống Hoài Thời vẫn luôn là người tìm chủ đề nói chuyện để tránh im lặng, nên giữa hai người chẳng còn có sự khó xử.
Anh ấy thực sự là một chàng trai rất dịu dàng!
Buổi tối hôm đó, Hướng Du nhận được tin nhắn từ Tống Hoài Thời.
S: [Hình ảnh/]
S: [Chiếc cốc này được không?]
Hướng Du bấm vào màn hình mở bức ảnh, đó là chiếc cốc giữ nhiệt có màu hồng, trên mặt cốc là hình chú thỏ con đang há miệng thổi bong bóng. Chiếc cốc khá dễ thương, màu hồng nhưng không quá tầm thường.
Cô cong môi cười, đáp:
"Được"

*
Cuối tuần trở lại trường học.
Vừa đến lớp, Lục Giai Tuệ đã đưa cho cô một cái túi.
"Tống Hoài Thời kêu tớ đưa cho cậu, bên trong có cái gì vậy?"
"Có lẽ là chiếc cốc"
Hướng Du vừa lấy túi trong tay Lục Giai Tuệ, cô đã tiến lại hỏi:
"Cốc ư? Cậu ta tặng cốc cho cậu làm gì chứ? Hai người các cậu giấu tớ làm cái gì rồi?"
Hướng Du kể cho cô nghe chuyện xảy ra vào thứ sáu tuần trước, cuối cùng còn nói thêm một câu:
"Con người cậu ấy thực sự rất tốt, chẳng lạnh lùng chút nào"
Lục Giai Tuệ nhíu lông mày.
"Tống Hoài thời bình thường không phải như vậy đâu nhé. Cậu ta sẽ không chủ động bắt chuyện với người khác."
Hướng Du nghe xong liền cảm thấy bản thân có lẽ đã được khai sáng bởi Lục Giai Tuệ.
Lục Giai Tuệ:
"Thật ra tớ nghĩ tỉ lệ thắng của cậu khá cao. Nói chung, dạng con trai thích chơi đơn độc một mình như Tống Hoài Thời thì tương đối thuần khiết, rất dễ theo đuổi."
Cô vỗ nhẹ vào vai Hướng Du.
"Bảo bối cố lên nhé!"
Hướng Du mỉm cười, quả thực là điều khá may mắn.

*
Giờ giáo dục thể chất.
Khó có được một tiết không bị thầy thể dục bắt đi tập, cả lớp vô cùng hưng phấn xếp hàng trên sân đợi lệnh giải tán. Sau khi nghe thầy thể dục ra khẩu lệnh, đội hình lập tức tan rã đi nghỉ ngơi.
Lục Giai Tuệ không muốn vận động, liền kéo Hướng Du cùng những người khác tiến về phía xà ngang. Nói cái gì mà muốn cho bọn họ thấy sức mạnh cánh tay mà cô đã rèn luyện được ở nhà.
Hướng Du cười nói vài câu bông đùa.
Cô nhìn rõ mấy lần về phía bên cạnh, bên đó có một thanh xà khá thấp trông rất giống thanh ép chân. Thấy cô có hứng thú với thứ đó, Lục Giai Tuệ tiến lại gần nói:
"Cái đó tớ cũng có thể làm được, đợi tớ cho cậu xem kĩ năng của mình."
Cô leo lên cột, nhấc người xoay một vòng tròn.
"Đỉnh quá!"
Hướng Du trợn tròn mắt, duỗi tay ôm lấy cô.
"Thâm tàng bất lộ* à cậu, mau dạy cho tớ đi"
* Thâm tàng bất lộ: ý chỉ người có tài năng, là cao thủ chân chính nhưng ẩn dấu không để người khác biết (có thể lên gg để tìm hiểu kĩ hơn)
Lục Giai Tuệ ậm ừ hai tiếng đắc ý, tựa như rất hài lòng hưởng thụ dáng vẻ ngưỡng mộ của Hướng Du. Nhìn thấy Lục Giai Tuệ nhìn mình với ánh mắt kiêu hãnh, Hướng Du biết cô đang chờ đợi điều gì. Cô nhanh chóng khen Lục Giai Tuệ với những lời hay ý đẹp. Chỉ hai câu đã khiến Lục Giai Tuệ đỏ hết cả mặt.
"Được rồi, để tớ dạy cậu"
Lục Giai Tuệ để Hướng Du bắt chước theo động tác của mình, dùng hai tay nâng lên sau đó ngả người về phía trước, lật người một vòng một cách tự nhiên.
Hướng Du nhìn cây cột trước mắt có chút bất an.
"Có ngã không đó?"
"Cậu cứ bám chặt cột là được, tớ bảo vệ cậu"
Vừa nghe Lục Giai Tuệ nói, Hướng Du giơ tay trèo lên, dùng lực tay đưa cơ thể hướng lên theo.
"Cậu cẩn thận một chút, đừng ngã.."
~Phịch~
Giai Tuệ vẫn chưa nói xong lời, người Hướng Du đã rơi ra khỏi thanh sắt. Cô ngã lăn xuống đất một cách nặng nề, Hướng Du cảm thấy mặt đất rung chuyển, mọi thứ xung quanh cứ xoay vòng tròn.Hướng Du ngẩng mặt lên như không có vấn đề gì, có điều mông của cô như bị tách làm đôi.
Người đã đồng ý bảo vệ cô, Lục Giai Tuệ lúc này cảm thấy rất áy náy.

*
"Cậu không sao chứ?"
Nghe được âm thanh quen thuộc, Hướng Du ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Khi nhìn rõ người đang tiến lại gần mình, cô đứng hình tại chỗ.
Có cái gì đáng chết hơn việc ngã ngửa trước mặt người mình thích hay không?
Tống Hoài Thời đi đến trước mặt bọn họ, Lục Giai Tuệ đã kéo Hướng Du từ dưới đất đứng thẳng lên, cô hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
Hướng Du cúi mặt xuống đất, Tống Hoài Thời liếc nhìn cô.
"Tôi đang học thể dục"
Cậu chỉ vào người đang đứng bên trong ngực Lục Giai Tuệ, nói:
"Cậu không sao chứ? Có cần đi đến phòng y tế không?"
Lục Giai Tuệ nghe vậy liền mang người trong ngực mình đứng ra.
"Tiểu Du, cậu không bị làm sao chứ? Bị thương ở đâu ư?
Hướng Du chỉ cảm thấy xấu hổ, rất mất mặt, nên tùy tiện lắc đầu.
Ngay cả có đau đi chăng nữa cũng rất ngại khi nói ra, được chứ?
Với cả chỉ có mông bị ngã đau thôi.
Hướng Du không ngờ được rằng sau khi cô vừa ngã xuống khỏi cột, giây tiếp theo Tống Hoài Thời đã xuất hiện ở đây. Bản thân còn mang dáng vẻ ngã chổng vó giơ chân lên trời đối mặt với Tống Hoài Thời.
Cô bây giờ chỉ muốn đào đại cái hố nào đó để chui xuống mà thôi.
Thấy Hướng Du im lặng, Tống Hoài Thời từ trong túi áo đồng phục lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ đưa cho cô.
"Lau sạch trước đã"
Hướng Du bước ra khỏi vòng tay của Lục Giai Tuệ, sau khi đứng vững liền nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Tống Hoài Thời, khoảng khắc mất mặt như này, Hướng Du chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh.
Lúc này, một chiếc áo đồng phục học sinh được đưa đến trước mắt cô.
"Mặc vào đi"
Hướng Du sửng sốt một chút, tay nhanh hơn não mà cầm lấy bộ đồng phục. Chờ cô ổn định lại tinh thần rồi ngẩng đầu lên, Tống Hoài Thời đã vẫy tay với bọn họ rồi chạy đi.

*
Hướng Du lúng túng cầm lấy áo đồng phục.
"Ối..." Khương Vận đột nhiên đi tới phẩy phẩy nhẹ vào lưng Hướng Du.
"Tiểu Du, phía sau lưng cậu bị bẩn rồi."
Hướng Du kéo áo lên nhìn về phía sau, trên lưng đã dính đầy một mảng lớn bụi bặm.
Vì xung quanh khu vực cột không có đường băng nên ở dưới toàn là đất cát. Hướng Du ngã xuống như vậy, khó tránh khỏi cảnh lấm lem. Cô nhìn Lục Giai Tuệ và Khương Vận, bởi vì học thể dục nên mọi người đều không mặc áo khoác ngoài. Nghĩ đến đây, Hướng Du liền hiểu ra. Cô cúi xuống nhìn chiếc áo đồng phục trong tay, lông mày bất giác nhướng lên.
Áo đồng phục mặc vào sẽ che đi vết bẩn.
Khương Vận tiến lại gần cô, nhỏ giọng nói:
"Tống Hoài Thời này thật không tồi, tớ cảm thấy cậu ta vì ở đây lâu sẽ khiến cậu xấu hổ, cho nên mới đi nhanh như vậy.
Hướng Du nghe thế, vì đó mà trong lòng càng chắc chắn hơn mấy phần.
Tống Hoài Thời, anh ấy thực sự rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro