Chương 7: "Hay là, cậu cũng giải nhiệt đi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ!)

*
"Tiểu Du, con đi về đón em gái trước nhé, em sắp tan học rồi."
Mẹ Hướng Du từ trong phòng ngó đầu ra nói.
Hướng Du ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi đứng thẳng người dậy:
"Buổi chiều khách vẫn đang còn nhiều đó ạ, một mình mẹ bận việc như thế có được không?"
Mẹ Hướng Du lau tay rồi bước ra khỏi phòng:
"Được mà, mẹ đã kêu dì Trần của con đến giúp việc rồi, một mình em gái ở nhà mẹ không yên tâm lắm, con về xem em nó làm bài tập nhé."
Hướng Du nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Trong nhà chỉ có ba người là cô, em gái và mẹ, bố cô đi làm công ở bên ngoài, không hay về nhà. Mỗi năm cũng chỉ về mấy ngày sau dịp tết nguyên đán nên mọi gánh nặng trong gia đình đều do một tay mẹ gánh vác.
Mẹ Hướng Du đã tự mình mở một cửa hàng mua bán quần áo, công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi. Hàng ngày bà đều ra ngoài lúc 9 giờ sáng và đến 11 giờ tối sẽ về nhà, ngày này qua ngày khác, vào giờ cao điểm buổi tối bà đều phải bận tối tăm mặt mày. Lúc Hướng Du đang ở trường học, mẹ Hướng còn cùng lúc chăm sóc em gái và làm việc kiếm tiền nên giờ nghỉ ngơi đã ít nay càng ít hơn.
Hướng Du rất đau lòng khi thấy mẹ làm việc mệt nhọc như thế, do đó hầu như cuối tuần nào rảnh rỗi cô đều sẽ đến cửa hàng để phụ giúp.
Cô giúp mẹ mình sắp xếp lô quần áo cuối cùng rồi mới rời đi.
Ngoài trời đã chạng vạng tối, mặt trời cũng đang lặn dần ở phía bên kia đường phố. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi lên những toà nhà, những con đường khiến nó như mang một bộ lọc riêng.
Hướng Du nhìn xuống điện thoại, lớp học của em gái vẫn còn nửa tiếng nữa mới tan học, từ đây đến đó chỉ mất mười mấy phút là đến nơi.
Cô có chút phiền não, hối hận vì bản thân ra ngoài hơi sớm, vốn dĩ ở lại cửa hàng thêm chút nữa có thể giúp được khá nhiều việc rồi.
Hướng Du cất bước đi chậm lại, cô mở điện thoại ra trả lời mấy tin nhắn.
Khi vừa ngẩng đầu lên lần nữa, cô chú ý thấy bóng dáng ai quen thuộc đang đứng phía bên kia góc phố. Hướng Du thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên sự ngạc nhiên.

Là Tống Hoài Thời...

*
Chàng trai đang đứng ở góc phố, mái tóc ngắn phảng phất ánh hoàng hôn. Dưới ánh chiều tà, ngũ quan trên gương mặt anh hiện lên rõ nét, trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Tống Hoài Thời hơi cúi người, trên tay ôm một đứa bé ước chừng bảy tám tuổi, khuỷu tay còn ôm thêm một quả bóng rổ. Anh cúi đầu nhìn xuống như thể đang nói chuyện.
Khoảng cách của Hướng Du và Tống Hoài Thời không xa cũng không gần, nhưng đứng ở vị trí này vừa hay có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Cô nghiêng người cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi người anh.
"Em bảo anh cho em mượn 200 tệ thì sao chứ? Em mua quà cho chị Giai Tuệ xong thì từ từ trả lại anh không được à?"
Cậu bé đứng nơi đó đường đường chính chính nói với Tống Hoài Thời.
Anh đứng phắt dậy, tựa lưng vào hàng rào bên đường:
"Từ từ rồi trả cho anh? Đợi em trả đến lúc nào? Vừa mua quà này xong đã chuẩn bị mua thêm món quà khác, thế anh phải đợi đến bao giờ mới nhận lại được tiền từ tay em."
Cậu bé bực bội:
"Không phải chỉ có vài trăm tệ thôi ư? Anh cho em vay, đợi em nhận được tiền lì xì tết năm nay, em sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho anh."
Tống Hoài Thời bật cười thành tiếng:
"Em với chị Giai Tuệ của em quả là giống nhau y đúc."
Cậu bé lập tức mất bình tĩnh, đứng ở đó bắt đầu quấy rầy Tống Hoài Thời để đòi tiền. Anh lười biếng nghiêng người dựa vào lan can, khuỷu tay buông thõng xuống, mắt hơi xếch như không muốn để ý tới.
Hướng Du dần thu lại ánh nhìn.
Đợi hồi lâu, cô đột nhiên nghe thấy Tống Hoài Thời nói:
"Cầm tiền mang đến cho ông cụ kia."
Hướng Du ngước đầu lên nhìn, anh đang vỗ vỗ vào đầu cậu bé, tay chỉ vào người ăn xin cách đó không xa.
Lần này bé trai ấy không ầm ĩ mà ngoan ngoãn cầm tiền đưa tới cho ông cụ rồi nhanh chóng chạy về.
Cô nghĩ thầm, Tống Hoài Thời quả thật không giống với những người con trai khác mà cô từng gặp qua.

*
Hướng Du còn tưởng cậu bé ấy sẽ không làm ồn nữa, hai người họ cũng chuẩn bị rời đi. Nào ngờ bé trai sau khi quay lại tiếp tục nháo loạn, nắm lấy cánh tay của Tống Hoài Thời kêu gào: "Anh còn đau lòng thương cho ông cụ ấy mà không tiếc thương cho em sao?"
Lời vừa dứt, chưa đợi cô có bất kì phản ứng gì thì một quả bóng rổ đã lăn tới. Không biết trùng hợp thế nào mà quả bóng rổ này vừa hay đập trúng chân của người đang nghe lén là cô.
Hướng Du: "......"
Giống như bị bắt quả tang tại trận vì tội nghe trộm.
Hướng Du ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tống Hoài Thời. Gương mặt anh hiện lên chút ngạc nhiên. Cô ngồi xuống nhặt bóng, Tống Hoài Thời đã đi đến trước mặt, anh mỉm cười chào hỏi:
"Trùng hợp thật!"
Hướng Du nhìn về phía anh nở nụ cười, lấy bóng dưới đất đưa cho bé trai. Cậu do dự một lúc rồi giơ tay nhận lấy, thấp giọng khẽ nói "cảm ơn".
Tống Hoài Thời vỗ vỗ sau đầu cậu bé:
"Tống Hoài An, mau xin lỗi chị gái."
Tống Hoài An ôm quả bóng trong tay, im lặng cúi đầu xuống không dám nhìn vào Hướng Du:
"Em xin lỗi chị ạ!"
Cậu bé trông có vẻ áy náy, miệng hơi cong lên như thể giây tiếp theo có thể khóc ra được.
Hướng Du nhanh chóng mỉm cười xoa dịu cậu:
"Không sao đâu, trẻ con mà."
Tống Hoài Thời nhìn xuống quần của cô, hôm nay Hướng Du mặc chiếc quần tây màu trắng. Ngay dưới chân quần đã có thêm một vệt đen nhỏ do quả bóng rổ đánh trúng.
"Thật ngại quá!" Tống Hoài Thời chỉ xuống vệt đen ấy, "quần của cậu bị bẩn rồi."
Hướng Du chớp chớp mắt, cười nói:
"Không sao, không có vấn đề gì."
Tống Hoài Thời còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Hướng Du liếc nhìn xuống điện thoại thấy cũng sắp đến giờ em gái tan học. Cô nhanh chóng chào tạm biệt rồi xoay người rời đi.

*
Tống Hoài Thời đứng nơi đó nhìn bóng dáng Hướng Du đang khuất dần, đột nhiên giơ tay đánh nhẹ vào đầu Tống Hoài An. Cậu bé lập tức giơ tay ôm đầu, bĩu môi ấm ức nhìn anh. Tống Hoài Thời liếc cậu bé một cái:
"Bóng rổ của em bẩn cỡ nào thế, làm quần của người ta thành bộ dạng như vậy."
Hoài An bĩu môi: "Em không cố ý mà."
Anh không để ý đến cậu nữa, bước chân đi về phía trước. Tống Hoài An đứng đó sờ sờ đầu rồi nhanh chóng đuổi theo.
"Anh ơi, chị gái kia là bạn học của anh phải không?"
"Bạn thân của chị Giai Tuệ nhà em."
"Hả? Vậy chị ấy sẽ mách tội em với chị Giai Tuệ ư? Lỡ như mách tội thật, chẳng phải hình tượng của em trước mặt chị Giai Tuệ sẽ bị hủy hoại rồi à?"
Tống Hoài Thời dừng chân lại, lạnh lùng liếc nhìn cậu bé:
"Em ở trước mặt Lục Giai Tuệ còn có hình tượng gì sao?"
Tống Hoài An: "......."
Tống Hoài Thời nhìn về phía Hướng Du vừa rời đi: "Chi bằng bây giờ em tranh thủ suy nghĩ kĩ thử xem có cách nào bù đắp cho chị gái đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro