Chương 8: "Hay là, cậu cũng giải nhiệt đi?" (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ!)

_

Cuối tuần trở lại trường học.
"Hướng Du"
Hướng Du vừa bước xuống xe buýt liền nghe thấy có người gọi tên mình cách đó không xa, cô quay người nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Tống Hoài Thời từ bến xe buýt bên kia đường chạy tới: "Trùng hợp thật."
Cô mỉm cười với anh. Khác với lúc ở trường học, đồng phục trên người anh rộng thùng thình, dây khóa cũng chưa được kéo lên nên giờ đây nhìn anh có chút không đứng đắn. Hai người đứng đó nói chuyện mấy câu rồi cùng nhau đi về phía trường.
Tống Hoài Thời đi bên cạnh Hướng Du, vì một số chướng ngại trên đường mà khoảng cách hai người được rút lại gần. Đột nhiên cô ngửi thấy mùi đào quen thuộc, Hướng Du nhìn sang đồng phục của Tống Hoài Thời. Có lẽ đây là chiếc áo mà cô đã giặt.
Tống Hoài Thời dường như cũng đã ngửi thấy, anh mỉm cười nói:
"Nước giặt mà cậu dùng rất thơm, lưu hương cũng khá lâu."
Nghe vậy Hướng Du liền nở nụ cười:
"Thật vậy sao?"
Hương thơm nơi chóp mũi nhạt dần, chắc hẳn đại não đã bắt đầu thích ứng. Cô cúi đầu ngửi hương thơm nơi cổ áo mình, khóe môi bất giác cong lên.
Tốt quá! Giống y như mùi hương của anh.

*
"Phải rồi"
Tống Hoài Thời đột nhiên lên tiếng:
"Tôi mời cậu uống trà sữa nhé!"
Hướng Du sửng sốt, nhanh chóng xua tay:
"Không cần đâu..."
Tống Hoài Thời: "Là chuyện ngày hôm qua, em trai tôi sau khi về nhà nghĩ đến việc đã làm bẩn quần của cậu thì cảm thấy rất có lỗi, nên nó cứ một hai nhờ tôi mua trà sữa để xin lỗi cậu."
Cô lắc đầu: "Cậu và em trai khách sáo quá rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."
Mặc cho Hướng Du luôn miệng từ chối, Tống Hoài Thời vẫn bảo dù có nói cái gì cũng phải mời cô ly trà sữa để xin lỗi. Cô không thể không nhận đành gật đầu đồng ý.
Bên đường xe cộ qua lại không ngừng, Hướng Du sợ không khí hai người sẽ trở nên khó xử, lập tức tìm đề tài để nói:
"Em trai cậu bao nhiêu tuổi thế? Nhìn trông có vẻ mới bảy, tám tuổi?"
Tống Hoài Thời nghe vậy liền nhướng mày:
"Bảy, tám tuổi ư?"
Anh bật cười: "Làm sao mà còn bé như vậy được, nó mười một tuổi rồi đấy, chỉ là nhìn cái tướng nó nhỏ thế thôi."
Hướng Du có chút ngơ người. Nhìn gương mặt của em trai Tống Hoài Thời cô còn tưởng cậu bé mới bảy hay tám tuổi, đang học cấp một. Hơn nữa, tính cách như vậy thật sự trông giống trẻ con lúc bảy, tám tuổi.
Tống Hoài Thời thân thiện dặn dò cô đừng để vẻ ngoài của cậu bé lừa gạt. Em trai cậu ấy thực chất là tiểu quỷ vương.
Anh nói: "Bởi vì hôm qua là do nó làm sai, nên người cũng sẽ an phận hơn chút, bình thường không có ngoan ngoãn được như vậy."
Hướng Du nghe Tống Hoài Thời kể về những câu chuyện thú vị liên quan đến hai anh em cậu, nghe được anh nói anh từng bị cậu em trai nhà mình ức hiếp, liền nhịn không được mà bật cười trêu trọc.
Cô không ngờ rằng Tống Hoài Thời còn có bộ mặt như thế.

*
Giờ tự học buổi tối, Hướng Du nhanh chóng thu vở bài tập trên lớp của các bạn rồi mang đến văn phòng giáo viên. Trình Đinh kéo cô lại, nhất quyết nhét cho cô vài túi trà hoa cúc để giải nhiệt, nhắc nhở cô phải chú ý đến sức khỏe. Hướng Du nhìn mấy túi trà hoa cúc trong tay, có chút cạn lời, suy nghĩ một hồi cô vẫn bỏ thứ đó vào trong túi.
Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Trình Đinh đột nhiên gọi cô trở lại, nhờ cô mang ít đồ đến cho giáo viên khác. Hướng Du cũng không có gì phản đối, học sinh giúp đỡ giáo viên là điều nên làm. Hơn nữa cô ít nhiều cũng đã nhận mấy gói trà hoa cúc của Trình Đinh, dù cho đó không phải bản thân tự nguyện lấy.
Trình Đinh sắp xếp tập văn kiện trên bàn rồi đưa cho Hướng Du. Sau đó lấy từ trong ngăn kéo thêm vài gói trà hoa cúc đặt lên trên.
Hướng Du: "......."
Trình Đinh nói: "Mang đến lớp tám khoa học tự nhiên, tầng trên nhé!"
Hướng Du sửng sốt. Đó là lớp của Tống Hoài Thời.
Trường học có bảy lớp cho mỗi khối khoa học tự nhiên và xã hội. Khối tự nhiên từ lớp tám đến lớp mười bốn ở tầng trên. Khối xã hội tầng dưới. Hướng Du ở lớp ba khối xã hội. Học sinh lớp tự nhiên và xã hội bình thường rất ít khi tiếp xúc với nhau, văn phòng giáo viên cũng bị tách riêng, do vậy trước khi Hướng Du quen biết Tống Hoài Thời dù cô có nghe qua tên anh nhưng cũng chưa từng gặp mặt.
Hiếm khi hôm nay được lên tầng, vậy mà vẫn là đi tới lớp tám.
"Còn đứng ngơ ra đó làm gì thế?"
Được Trình Đinh nhắc nhở, Hướng Du định thần trở lại rồi ra khỏi văn phòng, vội vàng đi lên tầng.

*
Văn phòng giáo viên của hai khối đều nằm ở một dãy, chỉ khác ở việc chia tách tầng trên và tầng dưới.
Hướng Du có thể trực tiếp đi thẳng lên bằng cầu thang bên cạnh văn phòng. Nhưng cô lại cố tình đi đường vòng, mặc cho xa hơn và phải đi đến cầu thang bên kia của tòa nhà giảng dạy. Hướng Du cũng không rõ vì sao, cô cũng không cảm thấy phiền phức, chỉ đơn giản là muốn đến lớp tám xem thử.
Khi đi ngang qua lớp tám, hơi thở cô bỗng trở nên nặng nề, trong lòng tự nhiên mang cảm giác căng thẳng. Đến cửa sổ lớp, Hướng Du liếc nhìn vào phòng học mấy lần. Các bạn học sinh lớp tám đều đang cúi đầu bận làm việc của mình, không một ai chú ý đến cô đang đứng ở phía ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn quanh cả lớp, Hướng Du vẫn không nhìn thấy Tống Hoài Thời ở trong phòng học lớp tám.
Cô có chút thất vọng, sự mong chờ cũng biến mất, tâm trạng vì thế mà trở nên chán nản.
Đi đến trước cửa văn phòng khối tự nhiên, cô giơ tay gõ cửa, hô hai tiếng "báo cáo". Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là người không ngờ đến.
Tống Hoài Thời đang ở đây.
Anh nhìn thấy cô xuất hiện cũng có chút bất ngờ: "Hướng Du?"
Cô đi tới, nhìn về phía giáo viên bên cạnh Tống Hoài Thời.
Thầy giáo nói: "Em đến tìm ai?"
Hướng Du: "Thầy là chủ nhiệm lớp tám ạ?"
"Ừm... đúng vậy."
"Em là học sinh của thầy Trình Đinh, thầy ấy nhờ em gửi cho thầy ít đồ."
Chủ nhiệm lớp tám hất cằm chỉ vào bàn:
"Đặt ở đấy đi."
Hướng Du bỏ đồ xuống, chủ nhiệm lớp tám liền nhìn thấy mấy gói giấy ở trên, cầm lên hỏi:
"Đây là cái gì thế?"
Hướng Du thành thật trả lời: "Trà hoa cúc ạ."
Chủ nhiệm lớp tám: "? ? ?"
Trong đầu Hướng Du bỗng hiện lên mấy lời mà Trình Đinh vừa nói, cô nghiêm túc lặp lại:
"Thầy Trình nói rằng, trà hoa cúc để cho thầy giải nhiệt."
Chủ nhiệm lớp tám: "......."
Chẳng phải do ngày hôm qua chủ nhật, ông than thở với Trình Đinh rằng vợ của ông đi công tác gần nửa tháng rồi nên có hơi nhớ vợ sao? Trình Đinh lại để một học sinh đến để sỉ nhục ông như thế?
Tất nhiên, ông không hề nói ra mấy lời này.
Tống Hoài Thời đứng bên cạnh nghe thấy cô nói vậy liền bật cười. Chủ nhiệm lớp tám nhìn thấy thế liền xua tay: "Được rồi, tôi đã hiểu, vất vả cho em rồi."
Ông quay sang đống văn kiện Hướng Du vừa bỏ lên bàn, lấy từ trong đó vài tập đưa cho Tống Hoài Thời rồi bắt đầu đuổi người:
"Tống Hoài Thời, em cũng ra ngoài đi."
Anh đáp lại một tiếng, xoay người cùng Hướng Du đi ra khỏi văn phòng.

*
Sau khi rời khỏi văn phòng làm việc của giáo viên, Tống Hoài Thời mới bật cười thành tiếng:
"Hướng Du, cậu dũng cảm thật, dám nói những lời ấy ở trước mặt lão Giang."
Hướng Du ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
"Đây chính là nguyên văn của chủ nhiệm lớp tôi."
Tống Hoài Thời càng cười lớn hơn. Hướng Du không hiểu vì sao mà Tống Hoài Thời lại cười tươi như vậy. Cô âm thầm lấy từ trong túi ra gói trà hoa cúc Trình Đinh vừa đưa cho cô, cẩn thận đưa đến trước mặt Tống Hoài Thời:
"Hay là, cậu cũng giải nhiệt đi?"

_
Tác giả có điều muốn nói.
Tống Hoài Thời: "Tôi đi giải nhiệt?"
Hướng Du: "Sợ cậu cười nhiều đến nỗi nóng trong người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro