Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phục vụ dẫn 2 người người lên lầu ba và chọn bàn gần cửa sổ, tầng này khá hợp với không khí của hai người. Tiếng nhạc êm dịu tạo cảm giác cho người nghe  thấy thoải mái, sau khi căng thẳng. Khi ngồi xuống , thức ăn được bày ra lần lượt nhìn rất hấp dẫn khiến cho người khác không thể nào không chú ý tới. Nhưng tâm trạng của thiên yết đâu có muốn ăn, ngược lại cô gái ngồi trước mặt anh nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì mắt sáng như nhìn thấy vàng. Thấy thiên yết nhìn mình song tử cũng chẳng để ý, bây giờ cô rất đói nha ai ngờ trong lúc đói lại có đồ ăn ngon bày ra trước mắt mà còn miễn phí. Thiên yết anh còn biết thêm một tật xấu của cô nữa là tham ăn. Ai mà biết, nhìn cái con người bé bé nhỏ nhỏ trước mặt mình đây lại tham ăn đến thế.

-Cô có vẻ rất thích ăn-Thiên yết dựa vào ghế nhìn cô mang theo ý cười

-A! Thực sự thì thức ăn là tình yêu của tôi , chỉ cần có thức ăn là tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ-Song tử căn bản không nhìn anh mà nói chuyện. Chỉ cúi đầu  chú ý đến thức và trả lời anh cho xong chuyện 

-Vậy vì bữa ăn này của tôi. Cô bỏ qua tất cả mọi chuyện quay lại với  tôi được không? - nhìn song tử ăn đôi mắt của anh mang theo vài phần tiếc nuối . Tại sao anh lại vứt bỏ một con búp bê dễ thương như thế này đi.

-Hả? Anh vừa nói cái gì tôi không nghe rõ nha, anh nghĩ cái gì vậy. Tôi là người chứ không phải búp bê, muỗn vứt thì vứt muốn giữ thì giữ nha. Anh nên nhớ ' cái khăn mới anh còn làm thành khăn lau mặt được, sau đó anh làm khăn lau bàn chứ. Có ai lấy khăn lau bàn làm thành khăn lau mặt, sau đó làm thành cái khăn mới như mua từ cửa hàng về đâu' tôi no rồi tôi về trước- Cô đang ăn ngon nha, nghe thấy câu nói của anh suýt nữa mắc nghẹn mà chết. Không nghĩ nhiều nữa cô ra khỏi nhà hàng bắt một chiếc taxi đi về.

  Thấy song tử về thiên yết cũng không ở đây làm gì nữa. Tính tiền xong bước ra khỏi nhà hàng lái xe về. Về đến nhà không thấy có ai tất cả đều yên lặng làm cho thiên yết sợ hãi. Cô đi rồi sao? Không... chắc không thể nào anh sợ hãi gọi quản gia hỏi cho rõ ràng' bác quản gia, bác quản gia đâu '

   Thấy ông chủ hôm nay về sớm còn phu nhân thì tức giận bỏ lên lầu không biết lại có chuyện gì nữa. Nhưng ông chỉ là người lài thôi  mà nên tốt nhất làm tròn trách  nhiệm của mình thôi ' Dạ thưa ông chủ có việc gì giao phó ?'

  ' Ph...phu..phu nhân đấu rồi ? Hả ? ' thiên yết bây giờ anh rất sợ cô bỏ đi đến nỗi ngôn ngữ hồ loạn không biết chữ nào với câu nào.

  ' Dạ thưa ông chủ , từ lúc phu nhân về đến giờ hình như rất tức giận. Bây giời vẫn đang ở trên lầu ' lần đầu tiên ông thấy ông chủ sợ hãi như thế này. Hazzz vợ chồng trẻ bây giờ thật là...

  ' Đc rồi ông lui đi ' bây giờ thiên yết mới có thể yên tâm đc. Cô vẫn chưa đi , thật là làm anh sợ đến nỗi tim như muốn ngừng đập, sợ chết anh mất. Bây giờ anh phải lên trên lầu xem cô đang làm cái gì đã.

  'NÈ CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ?' tim anh vừa được giải cứu khỏi sỡ hãi xong bây giờ lại như muốn ngừng đập. Thật là sao song tử có thể làm thế với anh hazzz

  ' Tôi mới là người hỏi anh đang làm cái gì thế. SAO LẠI HÉT LÊN VỚI TÔI. ' song tử ôm trái tim bé nhỏ của mình. Ôi tên khùng này suýt nữa bị anh ta làm cho giật mình mà chết mà.

'Cô tại sao cô...cô lại làm thế ? Hả ?'

MỌI NGƯỜI ĐOÁN XEM SONG TỬ ĐÃ LÀM GÌ😉😉😉

 
 
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love