Có không giữ mất đừng tìm😧😧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tôi chỉ kiểm tra đồ thôi mà, anh làm cái gì như thằng khùng thế HẢ ? Anh có biết bây giờ mấy giờ không ? Mới có 8h tối thôiiiiii. Mà sao anh lại ở nhà Hả ? Anh hết chỗ chơi rồi hả ? Cô bé lọ lem như anh sao lại ở nhà hảaaaa......mệt quá. Nè anh đứng im đấy cho TÔI. Như ở mấy chap trước tôi đã nói đã đến 12h đêm đâu mà sao cô bé lọ lem phiên bản lỗi như anh lại ở nhà HẢ ? MỆT QUÁ , ANH...ra khỏi đây cho tôi. Anh có biết bla bla bla vân vân...mây mây' song tử nhìn thiên yết như kẻ thù. Cô ngồi xuống ghế như là người phán xử 😂😂😂😂 nhìn anh với anh mắt không hề thiện cảm. Tên này đúng là...... KHÙNG

Thiên yết không thể tin đc cô có thể nói mình là nàng lọ lem ấu mai gọt 😫😫😫 đường đường ta đây là thiếu gia họ Trần. Chủ tịch công ty lớn vậy mà thành lọ lem. Cô tưởng anh là con rể còn cô là mẹ vợ hả ? Nếu là mẹ vợ cô chỉ thiếu mỗi câu ' gia đình tôi thật vô phúc vô phúc mới có một đứa con rể như anh ' thôi quay lại chủ đề chính ' Nè cô có biết lọ lem còn phải xách dép cho tôi không? Nhà tôi thì tôi phải đc về chứ. Mới có 8h thôi thì saoo hả? Nhìn cái gì mà nhìn. Nhà tôi mà tôi không đc về hả ? Nè lọ lem cũng chỉ 1 ngày đặc biệt 12h đêm mới về. Có phải ngày nào cũng 12h đêm mới về đâu. Mà cô kiểm tra đồ làm gì hả, có phải mất trộm gì đâu mà kiểm tra'

Song tử nhìn thiên yết nói nhiều như thế này làm cô nhận ra là. Từ khi cô lấy anh chỉ là kiểu việc ai người đấy làm không có ở cùng nhau mấy. Sáng anh đi làm đến tối mới về , có chạm mặt nhau thì cũng chỉ là ậm ừ 1..2 câu rồi bỏ đi làm việc của mình. Còn những ngày anh rảnh chắc chắn sẽ cặp bồ với mấy cô chân dài. Vậy mà giờ có thể nói với anh nhiều như thế này là tốt rồi, dù đây là lần cuối cùng. Song tử thật xúc động muốn khóc, nhưng cô chỉ có thể trưng cái mặt lạnh với anh ' Tôi sẽ dọn đi không ở đây nữa. Dù gì thì theo như tòa đã nói bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã không là vợ chồng hợp pháp rồi'

'CÁI GÌ cô dọn đi ?' Điều này làm thiên yết hoang mang cô dọn đi rồi. Làm sao bây giờ nhưng mà.....' Cô làm gì có chỗ nào để đi chứ đúng không song tử ?'

Tên này thật là dám coi thường cô không có chỗ ở. Đc lắm cô sẽ cho hắn biết tay ' Ai nói tôi không có chỗ ở chẳng qua là song tử đây có muốn ở hay không thôi....' Nhìn đồnh hồ rồi cô lại nhìn thiên yết ' À muộn giờ rồi chắc bạn tôi đang chờ dưới nhà thôi tôi đi đây'

Thiên yết ở cửa nhìn cô với anh mắt tuyệt vọng ' Cô muốn đi thật ư không thể ở lại sao ?' Bây giờ anh đã nhận ra cô đã là 1 phần trong cuộc sống của anh không thể bỏ đc.

' Anh nhận ra rồi ư ? Nhưng mà...... muộn rồi ' song tử mỉm cười với thiên yết. Hazzzz con người là thế có không giữ mất đừng tìm. ' Thôi muộn rồi phiền anh tránh ra cho tôi đi'

Nói xong cô lách qua người thiên yết đi xuống dưới lầu mặc kệ cho dù thiên yết đang nhìn cô. Quản gia thấy cô xách vali đi xuống thì hốt hoảng chặy lại ' Phu..ph...phu nhân người làm gì vậy, sao lại xách vali đi?' Thật là ông không biết có truyện gì nữa thấy ông chủ và phu nhân cãi nhau trên lầu vậy mà thành ra như vậy. ' Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Phu nhân đừng bỏ đi mà.'

Song tử nhìn người đứng trước mặt mình làm cho cô có cảm giác ấm áp. Trong căn biệt thự này thì bác quản gia là người quan tâm cô nhất. Cô còn nhớ hôm ấy là sinh nhật anh, cô đã chuẩm bị rất nhiều thứ. Từ trang trí nhà cửa, đến bánh kem cũng tự học làm. Xong hết tất cả bao nhiêu tâm huyết và tình cảm đặt vào chiếc bánh kem ngồi trong phòng ăn đợi anh. Đến 11h anh mới về, nhưng cô vẫn vui vẻ cầm bánh kem ra tặng anh. Vậy mà cô lại thấy anh ôm hôn một cô gái khác rồi bước qua cô lên lầu. Không chỉ có thế sau khi cô ta cùng thiên yết ân ái xong. Thì cô ta xuống lầu và thật là trùng hợp lúc đó cô cũng khát nước nên xuống lầu. Và hai mặt chặm nhau trong phòng bếp. Còn trùng hợp hơn nữa khi cô còn quên chiếc bánh kem trên bàn. Cô ta không nói gì chỉ đi tới bàn ăn lấy bánh kem rồi ném vào mặt cô. Lúc đó cô đã nhịn rồi cô ta còn tưởng song tử sợ cô ta nên bồi thêm câu nữa' cô nghĩ cô đang ở thế kỷ 20 chắc. Hay là khoác trên mình hình hài của thế kỷ 21, mà mang bộ óc thế kỷ 20. Thời đại nào rồi mà còn làm bánh kem sinh nhật. Vậy mà đáng là vợ anh thiên yết' sau đó cô ta cười thật lớn rồi bỏ lên lầu. Còn song tử chỉ đứng im trong bếp sau đó người đã an ủi cô là bác quản gia. Còn bao nhiêu là nỗi buồn cũng chính là bác quản gia an ủi cô.

Nhưng bây giờ cô chỉ có thể mỉm cười với bác và nói ' Bác à từ bây giờ cháu bây giờ ko còn là phu nhân họ trần nữa. Bác hãy gọi cháu là tiểu thư lưu. Mà thôi bây giờ cháu phải đi đây. Bác hay chăm sóc anh thiên yết thay cháu nha. ' sau đó song tử kéo vali ra khỏi biệt thự đi ra cổng. Thấy con bạn mình đang ngồi trong xe chờ song tử chạy ra mở cửa ngồi vào trong. Nhìn ra cửa sổ nhìn lại căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm. Mà toàn là kỷ niệm mà nhắc tới là bực mình. Thôi cô phải dời khỏi đây. Tạm biệt nơi ta đã gẵn bó lâu rồi.

HELLO MỌI NGƯỜI TA ĐÃ HẾT CHẤT XÁM VÀ CHỈ CÓ THỂ ĐẾN ĐÂY THÔI. HẸN GẶP Ở CHAP SAU😋😗😗. VÀ NẾU AI CÓ THẮC MẮC THÌ CÓ THỂ COMMENT Ở DƯỚI VÀ HÃY NÊU Ý KIẾN CỦA MÌNH VỀ CÂU CHUYỆN NHA. ĐỐ MỌI NGƯỜI BIẾT CÓ BAO NHIÊU BỘ PHIM ĐC NHẮC TỚI😂😂😂🤗💋💋🌸🌸💐💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love