Chương 8: Ngọt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lí do em nghỉ học là gì? Nghỉ học không lí do như vậy sẽ ảnh hưởng đến lớp, em không biết việc này sao?"- Trình Dĩ An nhận cốc nước nhíu mày la lớn.

"Ngày mai em sẽ gửi đơn. Nếu thầy chỉ vì chuyện này thì có thể về được rồi!"- Nó lạnh giọng. Sợ là khi thầy quan tâm quá mức nó sẽ rơi mặt nạ mất.

"Em có cần phải như vậy không?"- Trình Dĩ An đặt cốc nước xuống.

"Phải! Em là như vậy đấy! Không hiểu chuyện, ngộ nhận, ngu ngốc!"- Hân Nhi mỉm cười chua xót.

"Nói tôi biết sau ngày học kèm đó sao em lại thay đổi như vậy? Nói tôi biết để tôi giúp em giải quyết!"- Giọng Dĩ An đã ấm lên không lạnh lẽo như lúc vừa vào nhà, chắc do nhiệt độ phòng.

"Em thấy thầy lên xe cùng một người phụ nữ!"- Nó nói thật lòng mình, nói thì cũng nói rồi, mất mặt thì cũng mất rồi còn sợ gì nữa!

Dĩ An ngộ ra cười khổ.

"Chỉ vì chuyện này sao? Đó là em gái tôi, nó công tác ở đây nên tới thăm tôi. Em nhìn thấy tôi và nó đi cùng nhau nên ghen sao?"- Anh giải thích kèm trêu chọc nó.

Nó nghe rõ ràng mặt nóng phừng phừng sợ rằng sẽ chiên được cả trứng. Là nó hiểu lầm sao. Nhưng nó vẫn bắt bẻ được câu từ trong lời nói anh.

"Nhưng với quan hệ thầy và em thì làm sao thầy lại dùng từ ghen được?"

Nó giương mắt lên nhìn anh. Giọng điệu đã không như trước.

"Giờ thì như vậy nhưng ai biết sao này như thế nào?"- Anh mỉm cười ám chỉ, chỉ sợ cô học trò chẳng hiểu anh nói gì.

"Thầy có ý gì?"

"Sau này rồi hiểu cũng không muộn. Ngày mai có đi học không, hay là viết đơn đi, mang ra tôi kí vì ngày mai tôi đi công tác ở tỉnh rồi, sợ là không kí được làm em lại hoảng lên!"

"Em hoảng khi nào chứ?"

"Ngày mai đi học lại đi tôi về trước đây!"- Dĩ An đứng lên đi ra khỏi cửa.

"Thầy!"- Hân Nhi gọi lại.

"Sao?"

"Thầy trả lời để tối nay em ngủ ngon có được không?"- Thực sự rất muốn, rất muốn thầy trả lời.

"Thế em tới đây, tôi cho em câu trả lời."

Hân Nhi ngoan ngoãn đi tới. Đứng trước mặt anh.

Dĩ An nhẹ nhàng đặt lên trán cô học trò một nụ hôn. Nó bất ngờ và sốc nặng, không ngờ tới việc này.

"Trả lời thế có vừa lòng không?"

"Gật gật!"

"Học hành đàng hoàng, không ngủ gục tôi không muốn lại thấy em có mặt trong sổ đầu bài tiếp đâu, nghe không?"- Anh ôn nhu dặn dò.

"Gật gật!"

Anh xoa đầu nó.

"Ngốc thật!"

Nó nhìn anh.

"Em không có ngốc!"- Nó hét lên.

"Được, em không ngốc! Tôi ngốc!"- Anh quay bước ra về. Nó vào nhà. Tuy nhận được câu trả lời nhưng nó vẫn không ngủ được tâm hồn lại bay vào chín tầng mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro