Chương 7: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau nó đi học với đôi mắt gấu trúc và sưng húp. Vừa vào lớp nó bị Tĩnh Di hỏi ngay

"Hân Nhi! Mắt cậu sao vậy?"

Nó thỉu não mệt mỏi đáp

"Không sao, chỉ tại thiếu ngủ thôi!"

Ánh mắt cô bạn nghi ngờ nó vội đáp

"Mình không sao thật mà! Vào học rồi cậu về chỗ đi!"

Nói rồi cả hai về chỗ ngồi. Tiết đầu tiên là của thầy Trình. Anh vừa vào đến cửa là gặp ngay ánh mắt mệt mỏi của nó. Khẽ nhíu mày anh vào lớp bắt đầu tiết học. Những tưởng nó mệt mỏi vì học tập quá độ nên anh không quan tâm tới, nhưng tình trạng này cứ kéo dài đến tận hai tuần sau đó.

Sau buổi học ngày thứ tư anh dặn nó ở lại. Mơ hồ nó cũng biết đó là chuyện gì. Thu dọn tập vở xong mọi người về hết . Anh bước xuống, bàn nó cũng định lên bàn anh. Anh nói trước

"Hân Nhi! Em có chuyện gì sao? Tôi thấy mấy ngày nay đầu óc em không có tập trung. Quên trước quên sau. Chuyện này tôi chỉ......."

"Đủ rồi thầy! Em không muốn nghe nữa! Việc của em không cần thầy bận tâm nhưng dù sao em cũng cảm ơn thầy vì tấm lòng. Không có gì nữa thì em xin phép!"

Chưa chờ anh nói hết nó chen ngang nói rồi định bước đi. Nhưng anh nhanh hơn, kịp chụp cổ tay nó lại.

"Hân Nhi! Em có chuyện gì phải không?"

Giọng nói anh lúc này rất ấm. Không như lúc anh mắng nó hay những lúc giảng bài trên lớp. Tim nó nhói. Sao đến lúc nó đau khổ thì anh mới tốt với nó vậy? Đến lúc cùng cực như rơi vào vật thẳm thì anh mới đoái hoài tới nó là sao?

"Thôi đi! Thầy chỉ biết la em tại sao lại không tập trung,  chẳng lẽ thầy không biết lí do là tại thầy sao? Em thích thầy! Em yêu thầy! Đủ để làm lí do để thỏa mãn cho thầy chưa?"

Cánh tay bị anh nắm vùng mạnh ra thoát khỏi bàn tay to lớn của anh. Uất ức bao tuần nay bây giờ trút ra hết, tưởng là hết ấm ức...nhưng không....nó đau! Đau lắm! Tim nó đang đau đây này! Ai hiểu? Nó hiểu! Chỉ mình nó!

Chạy thụt mạng về nhà quên cả việc chiếc xe đạp điện còn chỏng trơ ở nhà để xe. Màn mưa buông xuống. Mặn chát. Mưa mặn ư? Nước mắt rơi trên má hòa vào nước mưa?  Cảm giác lạnh buốt thấu tận xương tủy!

 Mùa đông năm nay rất lạnh
Lạnh vì thời tiết hay lạnh vì không có anh!!!

******

"Tĩnh Di, em có biết việc gì mà Hân Nhi nghỉ không phép ba ngày nay không?"

Anh gọi điện cho cô bạn thân của nó. Nhanh chóng có được thông tin.
5h chiều chiếc xe màu đen bóng chạy dọc đường núi ngoằng ngoèo khúc khỉu. Màn đêm nhanh chóng sụp xuống.  Địa điểm cần tới chỉ còn cách 500m. Chiếc xe đỗ tại một nông trại trồng rau cải bắp và dâu tây. Quay mặt về phía trang trại

" Tiểu Nhi!"

Đọc tên trang trại, anh mỉm cười bước vào. Đi chưa được mấy bước thì ánh đèn từ xe máy chiếu vào anh. Quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau. Bất ngờ. Hoảng hốt. Kinh ngạc. Mọi cảm xúc đan xen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro