Chương 4: Tình cảm này biết tỏ cùng ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là thứ hai, hôm nay là thứ ba và là ngày đầu tiên của buổi học kèm cùng với thầy Trình.

2h30 p.m

"Này! Sao em ngốc quá vậy! Cho cái này phản ứng với cái này thì mới ra chất này được chứ!"

Thầy Trình kí nó một cái rồi dùng bút đỏ vạch một đường đỏ chót trong tập nó. Nó thì nhăn mày nhíu mặt vì đau. Trách móc vài câu thì nó lại chúi mũi vào làm tiếp.

Thư viện giờ này cũng khá đông, bàn ghế ngồi chật nít. Nó thì ôm một đống sách do thầy Trình đi một vòng mang về, gồm 5 cuốn mỗi cuốn dày 5 cm, mới đầu nó còn há hốc mồm vì những cuốn đó làm sao đọc hết được, nhưng khi đọc thì nó bị hút vào, nó vốn thông minh mà vì lúc học trung học nó gây sự cố trong lúc làm thí nghiệm nên lên đến cấp ba, nó sợ luôn môn hóa!

Trình Dĩ An thì tập trung gì đó trên màn hình máy tính. Nó tìm tài liệu trên sách mà anh đưa hí hoái làm bài tập, đi đến bước cuối cùng nó mỉm cười khoái chí!

Định đưa tập anh kiểm tra nhưng anh đang bận công việc, nên nó không đưa. Nó cầm một cuốn sách lên đọc, đọc được mấy trang thì nó ngước lên nhìn anh.

Hình như hôm nay thầy Trình có khác chút. Tóc thầy màu đen bóng được chải chuốt theo tỉ lệ 7:3 , áo sơ mi màu thiên thanh phối cùng quần âu đen nổi bật trên nền da trắng. Mùi hương hoa lavender nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi nó. Có lẽ hôm nay thầy có hẹn với ai chăng?

Đầu óc lạc vào tiên cảnh một hồi thì nó giật mình khi nghe anh gọi

"Hân Nhi! Hân Nhi!"

Vô thức đáp lại lời anh

"Dạ!"

Anh nhíu mày rồi nói:

"Đưa tập đây!"

Nhận lệnh từ anh, nó đưa tập cho anh kiểm tra. Tiếng lật tập thật nhẹ, nhìn anh thật toát ra khí chất khác người.

Gật đầu nhẹ, anh đưa tập cho nó. Gập máy tính lại, anh nói

"Hôm nay tới đây thôi! Tôi có việc phải đi trước, em về nhà đi. Thứ 5 tiếp tục, bài tập tôi giao phải làm cho hết đấy!"

Nhìn bóng lưng anh khuất dần ở ngã rẽ cầu thang. Nó cũng thu dọn tập vở lại cho vào cặp, lững thững bước đi. Từ cửa kính thư viện nhìn xuống một cặp nam nữ đang ôm nhau, hình ảnh nam nhân mặc áo màu xanh đó không ai ngoài thầy được. Còn cô gái kia mặc một chiếc đầm màu trắng tinh khôi cùng anh sánh bước vào xe.

Nó nhìn cảnh đó mà cổ họng ứ lại một thứ gì đó mà không nuốt trôi được. Tim nó như bị đá đè,  khó chịu vô cùng! Một màn sương mỏng phủ mắt nó. Cảm giác này là gì đây? Nó ghen sao? Sao lại có thể? Lúc thấy anh ngồi cạnh giường nó ở phòng y tế trường nó đã có cảm xúc kì lạ, rồi đến nụ hôn chớp nhoáng kia nữa! Nụ cười của anh khi nó làm đúng bài tập, những cái nhíu mày khi không hài lòng. Tất cả nó đều nhớ rõ, nghĩ đến điều này, hình như nó thích thầy rồi! Nhưng... hiện tại thầy đã có người yêu rồi, nó đâu thể làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc giữa thầy và  cô gái kia được. Cảm xúc này có thể chỉ là do nhất thời, do thầy tốt với nó nên nó mới như vậy chăng?

"Hân Nhi! Mày là gì chứ? Chỉ là một cô nữ sinh chưa lớn. Tình cảm của mày nên dẹp bỏ đi. "

Mang theo bao nỗi u tư về nhà. Cơm tối ăn có mấy miếng, mẹ nó nhăn mày tỏ vẻ kì lạ. Nó lên phòng sớm mà chẳng ngủ được, nước mắt rớt ướt gối một mảng lớn. 2h a.m nó mới thiêm thiếp và chìm vào giấc ngủ. Tình cảm này biết tỏ cùng ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro