Chương 3: Thầy Trình dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thầy Trình dạy môn hóa thay cho  thầy Chu trong trường vì có vợ đi sinh. Khi anh bước vào cả lớp nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Anh chống tay lên bàn giáo viên nghiêm túc nói

"Không cần ngạc nhiên, hôm nay là tôi dạy thay thầy Chu, chỉ phát bài kiểm tra!"

Anh nói rồi lấy ra một sấp giấy học sinh. Nó ngậm ngùi cúi xuống bàn. Anh nhìn biểu hiện của nó mà mỉm cười

'văn học thì giỏi lắm mấy môn tự nhiên thì yếu nhớt!'

Nó ngước lên vô tình thấy nụ cười đó và thấy được hình ảnh mình trong mắt anh. Đỏ mặt, thẹn thùn!

"Lớp trưởng, phát bài!"

Nó nhìn anh, phong thái anh rất bình tĩnh, còn nó thì trơ ra cầm sấp giấy anh đưa đi khắp lớp phát bài cho từng người. Khi phát hết, cầm bài kiểm tra của mình trong tay, nó thở dài thường thượt.

"Hân Nhi, lại dưới 6 nữa à?"- Khánh Kiệt, cậu bạn ngồi cùng bàn nó hỏi nhỏ, nó ngồi bàn đầu nên anh vẫn nghe được. Nó thỉu não trả lời

"Vẫn đứng cuối lớp!"- Nó giơ tay đang cầm bài kiểm tra cho cậu coi, con số 5 nằm chễm chệ trong khung. Ba năm rồi đều như vậy, môn nó kém nhất là hóa ( giống t/g^^) nhưng đôi lúc dớt dát lại chút ít, nó vẫn được giỏi.

"Mình dạy kèm cậu học nha!"- Khánh Kiệt đề nghị. Ánh mắt như sao của nó mừng rỡ. Nhưng ai kia lại.....

"Môn hóa, bạn nào yếu nhất!"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa trêu chọc, người anh nhắm đến không ai khác ngoài nó. Sau câu hỏi của anh, cả lớp đồng thanh

"HÂN NHI!"

Tên nó được mọi người hô to, giật mình! Nó trăn trối nhìn cả lớp sau đó nhìn anh, ánh mắt anh có ý cười, nó nghĩ vậy!

Anh thong thả nói

"Thầy Chu có nhờ tôi kèm cho bạn nào có số điểm thấp trong lần kiểm tra này"-anh nói với cả lớp rồi dời mắt xuống nó-"Hân Nhi, do em là người có số điểm thấp nhất nên em sẽ học kèm cho đến hết học kì."

Đang rũ rựi thì nó nói nhanh

"Nhưng thầy dạy môn văn sao có thể dạy kèm hóa?"

Nụ cười nữa miệng trên môi. Thầy Trình dạy ngữ văn sao có thể biết hóa được. Thoát rồi! Thoát rồi!

"Lúc học cấp 3 tôi chuyên hóa"

" Đing....Đoảng....Xoảng.....Xoàng....."

Hàng loạt âm thanh rơi vào đầu nó. Tuy thầy Trình mang vẻ đẹp trai hiếm có nhưng độ ác thì ít ai bằng. Nó ngu!

Anh nói tiếp" Thế nhé, mỗi buổi chiều 3, 5, 7 đến thư viện trường. Tôi ở đó chờ em đừng hòng trốn! Hôm nay lớp nghỉ sớm!"

Anh nói rồi xách cặp bước ra. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Nó thì bị Tĩnh Di kéo nó đứng lên nó mới đứng lên được vì...chết lâm sàn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro