Chương4: Thầy Trình tới nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nó đi học. Bị đám bạn bu quanh hỏi thăm. Rồi cũng nhanh chóng vào tiết học.

Hết giờ học thì trời lại mưa. Nó đội mưa về nhà. Ướt như chuột lột! Hôm qua uống nước hồ bơi, hôm nay uống nước mưa báo hại đêm đó nó sốt 39 độ rưỡi, ngủ mê man!

Một tuần sau. Sau giờ học tiết cuối anh nán lại chờ Tĩnh Di, hỏi thăm vì sao cả tuần này nó nghĩ liên tục thì mới biết nó bị bệnh rồi!

Lái xe tới trước cổng nhà nó. Đắn đo không biết có nên vào hay không!

"Kính coong.....kính coong......"

Anh xuống xe, bấm chuông cửa nhà nó. Mẹ nó nhanh chóng ra mở cửa

"Cháu tìm ai?"-( Thầy giáo mới có 25 tuổi nên gọi  cháu là đúng rồi! Mẹ chị Nhi biết nhìn ghê!)

"Cháu là giáo viên của Hân Nhi, nghe nói em ấy bệnh nên cháu tới thăm!"

Anh nhỏ giọng nói vì là bậc dãn bối

"À, thầy giáo của Hân Nhi! Nó đang ôn bài trên lầu, cháu cứ đi theo lối này lên gặp cái bảng có tên là tiểu Nhi thì là phòng nó đó. Bác đang dở tay dưới bếp!"

"Bác cứ làm đi! Cháu sẽ ôn bài giúp em ấy!"

************

"Cốc.....cốc"

"Cửa không khóa, mời vào!"

Tiếng nó vọng ra, anh mở cửa bước vào. Nó ngước mặt nhìn anh, bất ngờ không tưởng!

"Sao thầy biết nhà em?"

"Hồ sơ học sinh có ghi. Em đã đỡ hơn chưa?"

Anh nhỏ giọng quan tâm, ánh mắt nhu tình thấy rõ! Tim nó đập lỗi một nhịp, nhưng miệng vẫn chua ngoa!

"Nhờ thầy nên em sốt đến 39 độ rưỡi đấy!"

Anh mỉm cười. Còn biết đỗ hết tội cho anh! Không phải là do dầm mưa về nên mới cảm lạnh dẫn đến sốt à?

"Thầy cười gì chứ?"

Nghe nó gọi. Anh giật mình đáp vội

"Có bài nào không hiểu không, tôi giúp cho!"

Anh kéo ghế lại ngồi sát ghế nó. Nó cũng không để ý đến sự kì lạ này đưa tập cho anh hướng dẫn. Tuy là học sinh giỏi nhưng cũng có cái ngốc. Anh hướng dẫn đôi chút rồi lại cốc đầu nó vì làm sai. Nó kêu đau nhưng rồi lại chúi mũi vào làm tiếp. Anh đang nhìn bài  tập nó làm, nó muốn lấy cây viết đỏ kế tay anh, chồm qua lấy mà không để ý tới gương mặt đẹp trai đó, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước xẹt qua. Thoáng giật mình và đỏ mặt, nó rụt tay lại không lấy nữa. Anh cố không cười vì anh mà cười cô trò nhỏ này chắc sẽ cho anh đo ván mất!

Tiễn thầy về. Nó ăn cơm xong rồi chui lên phòng mơ màng về nụ hôn đớp nước đó. Mãi khuya mới ngủ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro