†Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho duonghoangsann13
blond3 và @min648
_______________________________________
Trong làn mưa trắng xóa, anh lặng im nhâm nhi cốc sữa nhiều hơn cafe trong góc khuất của một quán nhỏ ven đường.
Còn cậu hấp tấp chạy vào quán để trú đi cơn mưa bất chợt.
Quán hôm nay đông nghẹt khách ra vào quán.
"Thật may vì còn một chỗ trống trong góc", cậu thầm nghĩ.
Vì cậu thật sự ghét bị ướt, ghét phải ngồi chung hay chen chúc trong đám đông để thưởng thức ly cafe đen đá mát lạnh.
Nhanh cóng gọi đồ uống yêu thích, chờ khoảng 1 phút, cậu đã có trong tay ly cafe.
"Tuy quán khá chật nhưng tốc độ phục vụ thì không hẳn là chậm", cậu thầm đánh giá, "và nó khá là sạch sẽ dù ngoài trời đang mưa".
Bản tính ghét bẩn của cậu lại nổi lên trong khi hai bả vai áo có chút ẩm, tóc không ướt lắm nhưng hai ống tay áo đã ướt đẫm vào áo trong thành công khiến cho cậu rùng mình.
Cậu thở dài ai oán nhìn ly cafe đen trong tay. Chân bước nhanh đến góc khuất của quán mà không hề hay biết có một người cũng đang nhâm nhi một ly cafe ấm ngồi đối diện mình.
"Tại sao trong cafe đen đá lại có nhiều cục đá to bằng quả chanh thế cơ chứ ?", cậu âm thầm hỏi thăm tổ tông 8 đời của người tìm ra cafe lần cục đá bên trong. Rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mây trắng, nhanh chóng móc ra chiếc điện thoại Iphone 6 plus, dúi mặt vào, cậu hăng say cày đống bản thảo lẫn dự án trong điện thoại. Còn anh thì đang chìm đắm trong suy nghĩ  của chính bản thân mình. Nhưng ngay lúc đó tiếng leng kenh của chiếc thìa va vào thành cốc đã thành công gây sự chú ý của anh.
Anh ngước lên và nhận ra sự có mặt của cậu. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng sau vài giây, trong ánh mắt anh chỉ còn bình tĩnh và có vài phần thờ ơ nhìn người con trai trước mặt.
Đó là một thiếu niên tóc đen, mắt đang mở to nhìn chằm chằm vào màn hình đt, ngũ quan tuấn tú có chút dễ thương cộng thêm lạnh lùng, chuẩn gu các cô gái thời nay rồi.
Điện thoại thì có vỏ bọc là hình đầu lâu, "Má ơi, nhìn thấy ghê quá." Jimin nghĩ thầm, anh rùng mình lỡ để hơi mạnh ly cafe xuống bàn.

'Cạch'

Riêng cậu thì chỉ khi tiếng 'cạnh' của tách cafe chạm mặt kính lạnh vang lên, cậu mới bực mình ngẩng đầu lên và dự định tặng cho "cái tên nào" đó dám lại gần cậu ngồi một ánh mắt cảnh cáo.
"Bẩn chết đi được", một suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu khi tưởng tượng mình ngồi cạnh ai đó xa lạ hay không thân thiết, " và cũng cực kì khó chịu".

Nhưng nào ngờ cái tên cậu đang thầm nguyền rủa đó lại khiến cậu ngẩn ngơ mất 1 phút.

Trong một phút đó, hình ảnh một cậu bé tóc đen tuyền, ôm lấy cậu khóc lóc, nước mắt chảy dài trên hai gò má phúng phính, đôi môi anh đào nức nở thốt lên những tiếng nói êm tai...

"Đừng........ b...ỏ.....đ.....i, Kook...ie.... à"

"Hyung.........thí....ch....Kookie mà"

"Hyung  sẽ.....l...àm....cô dâu....của Kookie mà. Hyung.....sẽ ....kh...ông đòi làm chú rể nữa. Hu hu, Kookie à "

Tất cả như một thước phim quay chậm trong đầu Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro