†Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là đau đầu.", Jungkook thầm nghĩ.

Cậu lắc mạnh đầu, đưa cốc cafe lên uống một ngụm lớn và để tránh khỏi bị sặc cậu nhanh chóng vứt đoạn phim vừa rồi qua một bên. 

Trong một phút im lặng đó, Jimin quan sát khuôn mắt lẫn cơ thể Jungkook một lần nữa. Mắt anh nhìn chằm chằm từ trán, mắt, má, môi, cổ, bờ ngực săn chắc thấp thoáng qua làn áo mỏng, bàn tay gân guốc và cả cơ thể lực lưỡng của cậu. 

"Tại sao lại có thể có một tên đẹp trai đến thế này chứ ? Chả trách ngay lúc anh ta ngồi vào thì đây không còn là cái góc khuất yên lặng thần thánh của Park Jimin ta đây rồi.", Anh thầm nghĩ. "Ông trời, ta hận ông."

Vì sao Jimin nghĩ như vậy ? Cũng thật đơn giản. Một chàng trai đẹp ngời ngời, đương là 'Nam thần' của trường trung học Ma City thuộc học viện nổi tiếng nhất của Seoul, Bighit bước vào quán cộng với màn hất tóc "THẦN THÁNH" của cậu, Jeon Jungkook, thì đời nào các cô gái bỏ qua, ngay lập tức chạy đến những bàn quanh đó để ngắm Đại Hotboy của Bighit -_-!

Jimin hậm hực. Anh định im lặng đứng dậy tính tiền ra về, đột nhiên anh thấy vẻ mặt khó chịu cộng thêm quần áo hơi ướt của cậu ta.
Jimin nhanh chóng ghé sát mặt cậu.

- Cậu bị sao vậy, bị cảm hay sốt sao ? Hay bị ngấm mưa nên cảm lạnh ?

Ngay sau đó, anh và cậu ở trong tình trạng đông đá toàn phần.

Cậu mở to mắt. Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, mắt một mí, trong veo, đôi môi anh đào căng mọng nhìn là muốn cắn, chiếc mũi xinh xinh, hai má tròn trăng trắng trông thật ngon a.

'Thật sự nhìn ngon ghê, *nước miếng chảy*', trong lòng cậu thầm chất vấn ông trời sao lại có thể cho 'ra lò' một "tiểu bảo bối" thế này a!? Cậu cũng chỉ ngớ ra năm giây rồi nhanh nhẹn né người ra, ánh mắt tránh đi nơi khác. (Vũ: chỉ 5giây thôi, nước miếng đã dài tới chân rồi*ánh mắt khinh bỉ*; JK:*cầm dao; Vũ:* vù..., bay đi)

Bên Jimin thì cũng chả khá hơn. Anh nhận ra hành động hơi quá của mình bèn ho khan, má hây hây đỏ, mắt bối rối nhìn xuống mặt bàn.
-Xin lỗi, tôi do thói quen nên tôi mới.... Khụ khụ
Do uống vội nên Jimin bị sặc sữa cafe, cả cuống họng ngọt lừ, men đường xông lên tận mũi khiến cho anh mặt đã hồng nay còn đỏ.
Jungkook nhanh chóng rót cho Jimin một cốc nước lọc, đưa tận tay cho anh. Cậu vội vội vàng vàng đứng hẳn dậy để xoa lưng cho anh.

Thấy vẻ mặt lo lắng, hơi luống cuống của người con trai trước mắt làm Jimin phì cười. Một nụ cười tỏa nắng, không một chút phiền muộn, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, hai má căng lên, đôi môi hé mở khoe hàm răng trắng đều.

Lần thứ ba trong một ngày, Jeon Jungkook thất thần vì một người con trai không quen biết.

'Đẹp thật, như thiên thần a'

Giật mình, cậu vừa mới nghĩ gì a ?
Giờ đến lượt cậu sặc, vì sao ư ? Chỉ vì còn nghĩ đến nụ cười của 'ai đó' đưa ly cafe lên uống một hơi, và kết quả......

Đến lượt Jimin nhanh tay rót ly nước khác đưa cậu và vỗ nhẹ lưng cậu.
Sự động chạm làm Jungkook giật mình, cậu không ngờ anh lại có bàn tay nhỏ, mủm mĩm và ấm áp đến thế.

"-Xin lỗi, tôi không sao."- đồng thanh lần một.
"-Không sao."- đồng thanh lần hai.
"-Cậu."-đồng thanh lần ba.

Phụt....
Ha ha ha.
Cả hai cùng đồng thanh cười to. Cả hai giống như trút được một gánh nặng, thở hắt, tâm tình cả hai bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro