†Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn giữ nét cười trên mặt, nhâm nhi một ngụm nhỏ cafe sữa. Ngước lên, lười biếng cất tiếng.

-Xin chào, tên tôi là Park Jimin. 17 tuổi, hiện là học sinh năm hai trường Spring day. Còn cậu ?

Cậu im lặng vài giây, giống như muốn khắc sâu cái tên ấy vào trong tâm trí. 

             Park Jimin, Spring day.

Cậu không nhanh không chậm mở miệng:
-Em phải gọi là Jimin hyung rồi. Em 15...

'[It's just]
I don't want to fall in love
[Nope]
Love cuts just like a knife
[That's right]
You make the knife feel good
[So good, so good]
I'll fight you till the end'

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên, là Namjoon gọi. Có một chút không cam lòng a, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn anh. Thấy anh im lặng thủy chung nhìn ra ngoài đường, cậu bắt máy.

"......."
"......."
"Được."

Cậu cúp máy, ánh mắt rối bời nhìn anh. Không biết phải nói ra sao, thấy cậu tỏ ra lúng túng, anh bèn lên tiếng:

-Nếu cậu có việc thì cứ đi trước, chuyện quan trọng cần phải được giải quyết trước...

-Thật xin lỗi hyung. Chào Jimin..hyung

Cậu nói từ 'hyung' nhỏ nhanh đến mức Jimin chỉ nghe tiếng thoáng qua. Jungkook chạy như bay ra khỏi quán vừa vặn có một chiếc xe đen lao tới. Cậu nhảy vào, chiếc xe phóng đi để lại hối tiếc cho nhiều 'hoa si' và Park Jimin anh. 

Nụ cười trên môi có phần hơi cứng. Tuy vậy tâm tư của Jimin lại có vẻ tốt hơn trông thấy. Mặc dù anh tiếc nuối lời nói bỏ dở của cậu, tiếc cốc cafe đá kia chưa cạn, tiếc cốc cafe sữa trên tay còn âm ấm và đặc biệt tiếc sự hiện hữu của người đối diện.

'Let me take you down
I really wanna take you down
And show you what I'm about
Can I take you now?
Your body body oh
Your body body up and down
So don't stop girl get it
Quit playing wit it
Can't wait no more
I wanna take you down
I really wanna take you down
Take you down, yeah'

Cầm điện thoại xinh xắn hình con mèo con màu cam của mình ra, anh thấy Yoongi gọi đến. Nhíu mi, Jimin không nhanh không chậm nhấn nút trả lời.

- Hyung có chuyện gì vậy ?
- Nhóc có định về không ? Nếu không muốn thì hyung không ép.
-.......
- Nhưng có chuyện quan trọng. Họ càng ngày càng lộng hành.
-......
- Cái *beep*. Câm rồi hả Park Jimin ?
-....... Không a, họng em đang rất tốt. A a a
Nói là làm, Jimin tuôn ra một dàn âm hưởng trong trẻo.
- What the flower ?
- Nếu hyung đã nói thế, em sẽ đến.  Anh khi nào thì đến nơi?
- Khoảng 15 phút nữa. Ra đón.
- Không..
- Ngon lắm Park Jimin.
- Không thể không nhận lời.
- F**k.

Yoongi cúp máy cái rụp.

Jimin nở nụ cười vui vẻ. Quyết định đi ra sân bay đón Cục đường than thân kia về.

Còn bên kia đầu dây thì đầu xì khói. Não hoạt động hết công sức mà cũng không thể cho ra cái lý do: làm sao Jimin bình thường mà nhất là ngày mưa, nói năng lạnh lùng, "súc tích" không thể ngắn gọn hơn và có chút thương tâm sao hôm nay trời nổi bão hay nó bị ai tẩy não mất tiêu rồi mà có hứng trêu chọc hyung nó.

"Mà thôi nghĩ làm gì. Ngủ cho khỏe.", said by Min Yoongi.

Thế là Yoongi vừa lên máy bay đã ngủ thẳng một giấc cho đến lúc hạ cánh.

Jimin bước chậm rãi đến quầy thanh toán rồi bước ra ngoài. Đeo kính đen bản to lên che đi hơn nửa khuôn mặt tạo nên sự thu hút và chút kì bí.

Trời vẫn mưa nhưng chỉ còn lất phất.
Anh đút tay vào túi quần, thong dong cuốc bộ trên con đường từ cửa ra bãi đỗ xe, giống như cuộc gọi trước đó chưa hề tồn tại.

Mưa bay bay. Tóc điểm một vài hạt nước li ti, biểu tình phớt lờ, dáng người thẳng, áo phông trắng lẫn quần đen phối với đôi giày da màu đen cùng với chiếc kính đen bản to tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Lại gần xe, Jimin từ từ lấy chìa khóa mở cửa rồi chậm rãi ngồi xuống ghế lái. Ngay khi ngồi vào, anh tháo kính bỏ vào hộp, cất đi.

Chiếc xe từ từ di chuyển ra khỏi bãi đỗ xe, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nấp.

-Incheon Airport-

Chỉ sau đó 14 phút, Jimin một thân đứng chờ trong khu vực chờ của sân bay. Dửng dưng nhìn xung quanh, chậm chạp di chuyển lại phía một người con trai "nhỏ nhắn" tay cầm một chiếc túi màu đen, đội chiếc mũ màu đen che gần hết khuôn mặt.

- Hyung, chào mừng hyung trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro