†Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai đội chiếc mũ màu đen quay lại để lộ phần mái màu xanh. Trưng ra nụ cười khinh bỉ, ném cho Jimin một ánh mắt đầy tức giận.
Anh nhanh chóng né tránh ánh mát như muốn giết người đó.
-Hyung mới xuống sân bay mà đã có sức để tỏ thái độ rồi. Có vẻ như hãng bay này làm việc tốt nếu không em sẽ dẹp  mọe nó cái hãng ấy luôn.
- *beep* Dẹp mọe đi. Cái cô tiếp viên cứ liếc liếc đưa tình từ đầu tới cuối.
- Dạ.
Jimin nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại, cô tiếp viên đó đã bị đình chỉ công tác hàng không quốc tế trong vòng một năm.

Nghe xong tức thì Yoongi lên tiếng tra khảo:
- Nhẹ thế ? Hôm nay có chuyện gì vui à ?
Jimin nghe Yoongi nói, liền đánh trống lảng.
- Về 'nhà chính' hay nhà chúng ta ?
- Nhà chúng ta. 

Hai người con trai một tóc xanh một tóc đen, một lạnh lùng một bất cần nhưng khí chất trên hai người họ toả ra , đè nén không khí xung quanh khiến người xung quanh khó mà thở mạnh.

Vừa bước ra khỏi sân bay, hai anh em họ bước lên chiếc xe màu đen xanh. Ngay sau khi chiếc xe rời khỏi thì ngay lúc đó chiếc xe đen bóng dỗ phịch xuống và người bước ra không ai khác chính là Jeon thiếu - Jeon Jungkook.

Chạy ngay vào sân bay, Jungkook nhanh nhẹn di chuyển về phía một đám đông, trung tâm của nó là hai thanh niên đang vui vẻ cười nói, một quần đùi đen, áo phông trắng đi kèm với tai nghe đen và một quần tây đen cộng với một áo sơ mi trắng, hiển nhiên không ai khác đó là Jung Hoseok và Kim Namjoon.

-Hyung, hai người trông rất hào hứng nhỉ ? Có vẻ hãng hàng không này làm ăn rất tốt. (Vũ: tâm linh tương thông có tướng vợ chồng)

Miệng thì cảm thán còn mắt thì phóng điện về phía hai ông anh của mình. Vừa mới tìm được bảo bối (?) chưa kịp bồi đã phải chạy ngay ra sân bay vậy mà hai ổng lại còn có thời gian chơi đùa. Được, coi như trong mấy ngày gần đây Jungkook cậu chưa sát sinh nên ông trời không chịu để yên đây mà. 

Thấy cậu em lâu ngày không gặp đang bốc hoả, Hoseok liền nhanh tay "dập lửa, chữa cháy", kéo cậu em, lôi thằng bạn ra bãi đỗ xe. Vứt hai con người mặt đen như đít nồi ra ghế sau Hoseok nhảy lên ghế lái, lấy chìa khoá dự phòng trong túi ra lái xe rời khỏi sân bay.

_Trên xe Jungkook_

-Hai người đã về.

Sau một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ, lời nói của Jungkook như làn gió mang theo chút ấm áp đến tai hai ông anh. Namjoon sau một hồi ngẩn ngơ, bèn mỉm cười, xoa đầu cậu.

-Ừ. Bọn anh về rồi. Em đã vất vả rồi. 

Cậu không né tránh sự động chạm hay bài xích nó càng làm hai ông anh thêm ngạc nhiên và bối rối. Một Jeon Jungkook sợ bẩn, bài xích động chạm thân mật, hở một tí là cáu gắt về sự bụi bẩn khắp mọi nơi bây giờ lại ngoan ngoãn tiếp nhận bàn tay được cậu miêu tả là "chạm-vào-bất-cứ-đâu" và "bẩn-vô-cùng" của Namjoon.

Hoseok thầm sợ hãi. Không biết ai gan to đã khiến cho bạn Thỏ "hiền lành", "ấm áp" một cách kì là vậy nhỉ? Chắc Hoseok phải đề xuất đưa người đó vào danh sách bảo vệ cấp cao của LHQ mất. Vì sao ? Đơn giản vì con người "siêu nhiên" đó có thể 'thuần hoá' được con thú họ Jeon máu lạnh, tàn nhẫn và đáng sợ. 

Đang cảm thán trời đất thì đột nhiên điện thoại Namjoon và Hoseok không hẹn mà cùng rung. 

-Làm thế quái nào lại cùng một người.....- Thỏ Jeon lên tiếng rồi câm nín khi nhìn thấy hình đại diện của người gọi hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro