†Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Namjoon nhấn nút nghe máy thì máy Hoseok đột nhiên im lặng. Tiếng con trai khàn khàn lười biếng phá vỡ không khí ấm áp.

- Sao giờ mới về ?

- Bọn em bị trễ máy bay.

- Tối qua không ?

- Có. Ba anh em sẽ qua.

- Ồ, Jeon Jungkook cũng qua?!

Nghe nhắc đến mình, Jungkook lười đáp lại nhưng tâm tư lại nổi hứng trêu ghẹo ông anh.

- Đương nhiên.......

Jungkook nở nụ cười.

- Jungkook? Nhóc lớn rồi.

- Đương nhiên là không rồi. Suga-hyung quá khen.

- Jungkook!!!!! Namjooon, Hoseok, hai đứa phải đưa Jungkook đến đây.

- Hyung à!!! Em không...
tút tút tút

Hai người anh lớn sau cú điện thoại này chỉ biết khóc thầm than thân. Làm sao họ có thể hộ tống được thằng bé to xác này đến được chứ? Mười tên vệ sĩ vạm vỡ mà còn phải quỳ dưới chân nó thì hai người như bọn họ làm sao mà sống ?

Jungkook thì không có biểu cảm gì hơn. Hờ hững vứt cho hai ông anh một câu:
- Tối nay, em ở nhà học bài. Hai người đừng làm phiền em.

WTF? Ôn 😲 bài? Jeon đại thiếu gia ôn bài?? Jeon đại lăng nhăng ôn bài? Biểu cảm của hai ông anh bây giờ là hóa đá.

Két...........

- Yahhh. Jung Hoseok. Anh muốn sống thì đi tử tế vào cho em.

Bạn Jeon đã lên tiếng thì làm sao bạn Jung bỏ qua được. Hồn hai bạn đã đoàn tụ với thể xác rồi. Jungkook hơi hối hận khi để Hoseok lái xe hôm nay, không phải, mà là cực kì, cực kì hối hận. Sau khi lái đến một biệt thự cổ kính màu trắng nguy nga, Jungkook nhảy xuống xem xét chiếc xe. May mắn là nó không bị gì. Hai người kia thở phào nhẹ nhõm.


- Hừm. Đừng làm phiền em.

Nói dứt lời, Jungkook liền quay đầu vào nhà. Bỏ mặc hai con người khóc không thành tiếng.

- Jungkook ah, bọn anh biết nói sao với Suga đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro